Như mọi ngày, hắn vẫn dậy sớm. Cái bệnh đau kinh niên khiến hắn không ngủ được. Ngoài trời sương mù mịt. Mùa đông năm nay có vẻ như không quá lạnh. Hắn múc gáo nước làm một ngụm súc miệng rồi nhổ cái phẹt vào miệng cống. Mùi từ cống bốc lên cũng y chang như mùi từ miệng hắn thở ra vậy. Rồi hắn rửa vội cái mặt. Chẳng bao giờ hắn đánh răng cả, bởi dù có đánh răng thì mồm hắn cũng thối như vậy thôi. Cũng bởi có bao giờ hắn nói được điều gì thơm tho đâu.
Nhớ hồi nào, cái thời hắn mới thi đỗ vào chủng viện, cả gia đình hắn, cả anh em dòng họ hắn đều cảm thấy tự hào và hãnh diện. Bởi từ trước đến nay vùng quê ấy chưa ai được như hắn cả. Ấy vậy mà tự hào bao nhiêu nay lại buồn tủi bấy nhiêu. Hãnh diện bao nhiêu nay lại đau lòng bấy nhiêu. Không biết từ lúc nào, hắn lại theo cái bọn bển Ca li phọt nào đó để rồi hắn chạy đi chửi, đi chống lại chính quyền mà đã cho hắn được là hắn như bây giờ. Hắn còn chửi bao nhiêu anh linh đã chiến đấu, ngã xuống để đổi lấy cái cuộc sống yên bình này. Ko những thế hắn còn kích động bà con giáo dân chạy đi tuần hành làm om sòm cả cái xóm làng nhỏ. Họa chăng hắn ko thích cái yên bình đó, cứ phải lồng lộn lên một cách quái đản như vậy. Không! Hắn làm như vậy bởi vì chúng nó (Việt tân) sẽ cho hắn tiền, không những tiền mà rất nhiều tiền. Có ai ở đời đi chửi như Chí Phèo mà lại giàu lên như vậy được như hắn không?
Mấy hôm nay, thấy dân ở đó tổ chức hội nghị đấu tố hắn. Cũng đúng thôi. Có ai mà không thể không tức giận vì mấy điều hắn làm. Ấy vậy mà, hắn vẫn dửng dưng. Còn khiêu khích bằng cuộc phỏng vấn khá dài với lá cờ phản quốc ba que xỏ lá. Đấy, mới thấy hắn ngày càng cao ngạo, trắng trợn đến như thế nào. Đến Chí Phèo còn mong ước được làm người lương thiện, còn hắn thì không.
Với những hành động đó, người bình thường đã không thể chấp nhận nổi rồi,
thì với một kẻ đội lốt thầy tu như vậy thì càng phải lên án quyết liệt hơn nữa. Biết bao giờ, làng quê ấy mới yên bình trở lại? Nhiều người đã vạch trần được hắn, tại sao người trong cuộc lại không? Biết rằng, đó là niềm tin, nhưng niềm tin phải một cách tỉnh táo, thực tại. Tin rằng, ngày nào đó, sẽ là tiếng chuông ngân vang kèm theo một vùng quê tràn ngập niềm hân hoan.
Nhớ hồi nào, cái thời hắn mới thi đỗ vào chủng viện, cả gia đình hắn, cả anh em dòng họ hắn đều cảm thấy tự hào và hãnh diện. Bởi từ trước đến nay vùng quê ấy chưa ai được như hắn cả. Ấy vậy mà tự hào bao nhiêu nay lại buồn tủi bấy nhiêu. Hãnh diện bao nhiêu nay lại đau lòng bấy nhiêu. Không biết từ lúc nào, hắn lại theo cái bọn bển Ca li phọt nào đó để rồi hắn chạy đi chửi, đi chống lại chính quyền mà đã cho hắn được là hắn như bây giờ. Hắn còn chửi bao nhiêu anh linh đã chiến đấu, ngã xuống để đổi lấy cái cuộc sống yên bình này. Ko những thế hắn còn kích động bà con giáo dân chạy đi tuần hành làm om sòm cả cái xóm làng nhỏ. Họa chăng hắn ko thích cái yên bình đó, cứ phải lồng lộn lên một cách quái đản như vậy. Không! Hắn làm như vậy bởi vì chúng nó (Việt tân) sẽ cho hắn tiền, không những tiền mà rất nhiều tiền. Có ai ở đời đi chửi như Chí Phèo mà lại giàu lên như vậy được như hắn không?
Mấy hôm nay, thấy dân ở đó tổ chức hội nghị đấu tố hắn. Cũng đúng thôi. Có ai mà không thể không tức giận vì mấy điều hắn làm. Ấy vậy mà, hắn vẫn dửng dưng. Còn khiêu khích bằng cuộc phỏng vấn khá dài với lá cờ phản quốc ba que xỏ lá. Đấy, mới thấy hắn ngày càng cao ngạo, trắng trợn đến như thế nào. Đến Chí Phèo còn mong ước được làm người lương thiện, còn hắn thì không.
Với những hành động đó, người bình thường đã không thể chấp nhận nổi rồi,
thì với một kẻ đội lốt thầy tu như vậy thì càng phải lên án quyết liệt hơn nữa. Biết bao giờ, làng quê ấy mới yên bình trở lại? Nhiều người đã vạch trần được hắn, tại sao người trong cuộc lại không? Biết rằng, đó là niềm tin, nhưng niềm tin phải một cách tỉnh táo, thực tại. Tin rằng, ngày nào đó, sẽ là tiếng chuông ngân vang kèm theo một vùng quê tràn ngập niềm hân hoan.
Tất cả những kẻ phản quốc, hại dân phải bị trừng trị thật nghiêm khắc thôi
Trả lờiXóa