Vũ Bão
Qua nghe bài của Linh mục Phan Văn Khải diễn
thuyết về Hồ Chí Minh cũng cần có vài lời bình luận để những người có lương tri,
lương tâm thấy rõ về Ông ta. Dẫn dắt của Ông ta qua so sánh và bình luận giữa
Ngô Đình Diệm với Hồ Chí Minh thật là lố bịch
Với
những lời lẽ, cách diễn cảm thô tục thì cũng là lẽ bình thường ở một người
không có đạo lý, thiếu văn hóa. Điều đó cũng không đáng bận tâm lắm. Nhưng với
nội dung xuyên tạc thì khó có thể chấp nhận đối với những người có lương tri
nói chung và con người Việt Nam nói riêng, đặc biệt là một Linh mục.
Với
ông Ngô Đình Diệm được Ông đánh giá là “ thánh nhân của dân tộc” thì chẳng hiểu
gì về truyền thống dân tộc về “tôn, tạo thánh”. Bậc thánh của truyền thống dân
tộc chỉ dùng cho những người có công được gọi là: “ phúc thần”, chứ không dùng
cho kẻ “ đao phủ” như Ngô Đình Diệm và
anh em của ông ta. Ông Khải thừa sức hiểu “ Luật 10/ 59” lê máy chém
khắp niềm Nam mà sao không nói ra; ông Diệm thực hiện chế độ “ gia đình trị” với
biết bao hà khắc sao không đề cập,v.v. Đặc biệt hơn, ông trích câu của Ngô Đình
Diệm là: có tội thì giết tôi,v.v. Vậy thực tế, ông Diệm và cả nhà ông đều bị
giết thì có tội hay không có tội và tự chúng ta phán xét?. Trong khi đó, người
giết ông Diệm lại là quan thầy Mỹ và tay chân của ông ấy thì làm sao được gọi
là nhân đức. Thực tế ấy, sao Linh mục không bàn tới, cho nên những lời ông nói,
thật khó thuyết phục, thưa ông!
Bàn
về đạo đức, Linh mục Khải lớn tiếng phô trương đạo đức ông Diệm và phỉ báng đạo
đức ông Hồ Chí Minh. Với Hồ Chí Minh là một anh hùng giải phóng dân tộc, danh
nhân văn hóa tầm vóc thế giới, đi vào tâm thức nhân loại. Điều này do chính thế
giới, loài người tôn vinh, không phải chỉ riêng dân tộc Việt Nam và của những
người Cộng sản. Nội dung này, Linh mục thật quá liều lĩnh trong phát ngôn.
Linh
mục còn thao thao, bất tuyệt về được sinh ra, lớn lên, học hành trong chế độ xã
hội chủ nghĩa miền Bắc. Nếu có những cái ấy không thì, ông là “ ai” cũng dễ
dàng phán xét. Đặc biệt hơn, khi thành danh rồi, ông quay lưng lại chống lại những
con người trong chế độ ấy đã nuôi dạy ông. Vậy ai là lừa thày phản bạn; ai là
người buôn dân, bán nước thì tự ông cũng biết và không ngượng mồn. Thế mà ông nói về Hồ Chí Minh một cách táo
tợn, vô lương tâm như vậy. Dân gian Việt Nam rất thông dụng với câu: “ Đánh đĩ
mười phương cũng phải để một phương lấy chồng”. Ấy thế mà, không chẳng hiểu nổi
một triết lý đơn giản, nhưng có giá trị định hướng giáo dục con người của dân
tộc Việt Nam để trở thành “ con đĩ” chính trị không còn phương nào để sống.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét