MINH QUANG
Năm 2015, Myanmar tiến hành cuộc tổng tuyển cử đầu tiên sau 25 năm, kể từ năm 1990. Đây được coi là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng xã hội dân sự tại quốc gia này. Thời điểm ấy, các “nhà dân chủ” tại Việt Nam như Nguyễn Quang A, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Đình Hà v.v… ráo riết lên mạng tiến hành chiến dịch chống phá những luận điệu “Tôi thách Đảng cộng sản Việt Nam dám làm như Myanmar”. Những kẻ này tung hô, cổ vũ Myanmar như một hình mẫu lý tưởng về xây dựng xã hội dân chủ cho Việt Nam học hỏi; đưa ra yêu sách đòi Việt Nam phải chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập như Myanmar. Nhưng chỉ sau 5 năm, lực lượng quân sự đã tiến hành đảo chính, kéo theo những căng thẳng leo thang như hiện nay. Sự kiện này như một cú tát thẳng mặt những “nhà dân chủ” trước đó đã đưa ra lời thách thức Việt Nam.
Nhìn nhận vấn đề tại Myanmar, nguyên nhân của chính biến bắt
nguồn từ nhiều vấn đề, trong đó, lý do lớn nhất là do quyền lực nhà nước không
có sự tập trung, thiếu sự thống nhất. Trước hết, nói về tiến trình xây dựng nhà
nước dân sự tại Myanmar, kể từ khi giành độc lập năm 1948, Myanmar liên tục
chìm trong các biến cố chính trị và xung đột sắc tộc. Trước các áp lực của việc
cấm vận đến từ quốc tế, năm 2003, Myanmar đã công bố tiến hành “Lộ trình 7 bước”
để cải cách chính quyền. Ở một góc độ nhất định, có thể thấy cuộc bầu cử năm
2015 bắt nguồn từ các áp lực đến từ bên ngoài nhiều hơn là từ sự “tự đấu tranh”
của người dân. Tiếp theo, bàn về nền dân chủ của Myanmar, có thể thấy đây là
“cuộc chơi” chứa đựng nhiều bất ổn khi quyền lực nhà nước không có sự tập
trung, thiếu thống nhất. Nhiều đối tượng “dân chủ” người Việt đã ra sức cổ súy,
tung hô về chế độ đa nguyên, đa đảng tại Myanmar. Tuy nhiên, thực tế thì không
như mong đợi. Đa nguyên, đa đảng không có nghĩa là dân chủ được thực thi.
Trong quá trình cầm quyền, chính phủ do Đảng NLD cầm quyền
đã không thể củng cố được khối đoàn kết dân tộc như kỳ vọng. Thậm chí, Chính phủ
này đã thực hiện các hoạt động “đi ngược dân chủ”, đáng chú ý nhất là sự việc
“thanh lọc sắc tộc” chống lại người Rohingya, và từ chối giải quyết nhu cầu của
cộng đồng trên khắp các bang và khu vực dân tộc. Đồng thời, chính những mâu thuẫn
trong “cuộc chơi” giữa các đảng phái trong đợt bầu cử hồi tháng 11/2020 với cáo
buộc không đảm bảo các cuộc bầu cử tự do, minh bạch và công bằng, lực lượng
quân đội đã tiến hành đảo chính.
Thế mới thấy, một “nền dân chủ” được hình thành chỉ dựa
trên những “áp lực” đến từ bên ngoài thì hoàn toàn không có sự ổn định. Cũng
qua đây, một lần nữa chúng ta thấy rằng đa nguyên, đa đảng không phải là thước
đo của sự dân chủ, nếu không được kiểm soát chặt chẽ, chính sự đa nguyên, đa đảng
này sẽ như một con dao cắt đứt nền hòa bình, ổn định.
Từ sự kiện của Myanmar, một lần nữa chúng ta càng thấy trân
trọng hơn giá trị của hòa bình, độc lập, tự do. Đặc biệt, nền hòa bình, độc lập,
tự do muốn trường tồn, bền chặt phải dựa trên sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; phải
có sự tập trung, thống nhất trong quyền lực Nhà nước. Nếu chỉ chờ đợi vào sự
can thiệp của bên ngoài để xây dựng một nền dân chủ, thì chắc chắn nó sẽ không
thể ổn định và có thể tan rã bất cứ lúc nào, như những gì xảy ra tại nước bạn. Những
kẻ phản động đang “rước” những bất ổn của Myanmar đem về Việt Nam dưới vỏ bọc
“tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”, thực chất chỉ mang trong mình mưu đồ phá vỡ nền
hòa bình, độc lập của Việt Nam, làm mất đi sự thống nhất đất nước. Mỗi chúng ta
cần luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo đấu tranh phán bác những luận điệu
thù địch, phá hoại của chúng./.
Khi Myanma chìm trong tăm tối không thấy mấy vị zận chủ lên tiếng nhỉ?
Trả lờiXóa