Chúng ta biết
rằng sự sống bao giờ cũng phụ thuộc vào môi trường cũng như chất lượng tự phê
bình và phê bình phụ thuộc vào môi trường công tác, hay nói cách khác môi
trường làm việc ảnh hưởng đến sự phát triển của cái tốt và khắc phục cái xấu
trong mỗi người.
Trong việc tự
phê bình và phê bình nếu người đứng đầu làm trước mà gương mẫu trung thực,
thẳng thắn thì cấp dưới sẽ noi theo. Tự kiểm điểm bản thân một cách thành khẩn
đòi hỏi sự dũng cảm để vượt qua lợi ích cá nhân trước tập thể. Đây là một trong
những việc làm không thể thiếu trong nâng cao chất lượng đảng viên. Tuy là việc
làm khó khăn và đau đớn, nhưng nếu từng người không thành khẩn, không tự giác
nhận rõ, nói ra những lỗi lầm, khuyết điểm của mình và tiếp thu ý kiến của
người khác một cách cầu thị mà cố tình lấp liếm, bao biện thì chắc chắn không
thể sữa chữa tiến bộ được, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy:
"giấu Giếm tật bệnh trong mình, không giám uống thuốc, để bệnh ngày càng
nặng thêm, nguy đến tính mạng"[1].
Theo Người thang thuốc hữu hiệu nhất để chữa căn bệnh ấy chính là tự phê bình
và phê bình. Nhưng muốn phê bình người khác thì trước hết bản thân cán bộ đảng
viên phải tự kiểm điểm thành khẩn trung thực mình trước. Tự giác nhận khuyết
điểm, thẳng thắn phê bình là cơ sở để cho các đảng viên gọt rũa cho nhau những
sai phạm, thiếu sót và phát huy những điểm mạnh.
Bên cạnh tự
giác của mỗi cán bộ, đảng viên thì vai trò của các tổ chức đảng hết sức quan
trọng trong việc khơi dạy lòng tự giác thành khẩn và những chính sách mang tính
giáo dục đối với những đảng viên biết ăn năn hối hỗi để sửa chữa những sai lầm
khuyết điểm mắc phải. Đồng thời cũng kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện
tự phê và phê bình để lợi dụng "bới lông tìm vết" tranh công đổ lỗi,
nói xấu lẫn nhau mang tính chất bảo vệ lợi ích nhóm, chia rẽ nộ bộ, hoặc tiến
hành mang tính hình thức, bao che giấu diếm trong đảng. Tinh thần đó thể hiện
Đảng ta đã thấm nhuần lời lợi của Chủ tich Hồ Chí Minh: một đảng mà giấu giếm
khuyết điểm là một đảng hỏng. Vì thế, Đảng ta đã nghiêm túc: "Nhìn vào sự
thật, đánh gía đúng sự thật, nói rõ sự thật"[2].
Không vì một thế lực nào mà bao che, giấu giếm khuyết điểm, không thực hiện
vùng cấm trong Đảng.
Tự phê bình và
phê bình mục đích cao cả nhất là vì sự tiến bộ của mỗi cá nhân và sự vững mạnh
của tập thể. Nếu mắc sai phạm thì phải thành khẩn nhận khuyết điểm, không giấu
giếm sai lầm, tự giác nhận kỷ luật mới giúp cho từng cán bộ, đảng viên cho toàn
Đảng ta trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với
Đảng với chế với chế độ xã hội chủn ghĩa.
P.C
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét