Phương Ngọc
Không để lọt vào Trung ương những kẻ xu nịnh - Đó là
chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Để triển khai, cần
nhận diện thật rõ thế nào là thói xu nịnh.
Câu hỏi đặt ra là thói xu nịnh nên được cắt nghĩa như
thế nào và tại sao nó là một thói quen xấu, một hành vi bị phê phán gay gắt
trong mọi thời đại?
Trải qua nhiều ngàn năm lịch sử, để tồn tại và phát
triển, loài người phải nhận thức về thế giới xung quanh (tự nhiên, xã hội và
con người) với khát khao phải tìm ra sự thật, tìm ra chân lý, bởi lẽ, chỉ khi
nào tìm được sự thật thì mới có thể chọn cách xử lý đúng đắn, hiệu quả nhất.
Thế nhưng, con đường tìm chân lý, sự thật của nhân loại nói chung, người làm lãnh
đạo nói riêng, không dễ. Tại cơ quan công quyền, cái nhìn của nhà lãnh đạo
nhiều khi bị che phủ bởi sương khói ngôn từ mù mịt và hành vi xảo quyệt của
những kẻ xu nịnh, dối trá.
Xu nịnh được hiểu là hành vi có tính toán của những kẻ
thường là kém tài, kém đức, dùng "xảo ngôn" miệng lưỡi " đường
mật" tinh vi để tụng ca, tâng bốc khéo léo nhằm thu hút cảm tình của những
người có quyền lực, mong được che chở, chiếu cố, cất nhắc.
Đó là cách "đi bằng lưỡi" của những con rắn
độc dưới hình dạng những con lươn "hiền lành" mà dân gian từng đúc
rút trong câu tục ngữ: " rắn giả lươn". Thời đại nào cũng khó tránh
được việc xuất hiện những kẻ xu nịnh. Chẳng thế mà xưa kia, trong các vương
triều phong kiến, bên cạnh trung thần bao giờ cũng có nịnh thần và gian thần,
theo đó là nghịch thần, loạn thần - những kẻ sẽ làm khuynh đảo triều đình.
Trước đây Chu Văn An đã từng khẳng khái dâng sớ đòi
nhà vua chém bảy tên nịnh thần, gian thần hại dân, hại nước. Đau xót hơn là
chuyện oan khiên của Nguyễn Trãi - người anh hùng phò tá Lê Lợi gây dựng vương
triều nhà Lê, rốt cuộc cũng bị phản phúc và hãm hại bởi bọn gian thần, nịnh
thần và loạn thần, tặc tử.
Những biểu hiện của thói xu nịnh và tác hại của nó
Trước tiên là thái độ xun xoe, chiều lòng cấp trên
bằng mọi giá: "nói vuốt" theo ý thủ trưởng, khen ngợi thủ trưởng
trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh, lúc nào cũng ngợi ca, trước mặt và sau
lưng để cho cấp trên "hiểu rằng": "cậu ấy là người tốt",
" cô ấy thật chu đáo", luôn ủng hộ mình, chắc là người "tâm phúc
đây" (?!). Thậm chí là mọi thói quen, sở thích của thủ trưởng cũng được kẻ
xu nịnh "nghiên cứu rất kỹ". Từ thói quen tốt đến thói quen xấu sẽ
được ngợi khen tuốt tuột và "chăm sóc chu đáo": nào là đánh gôn, nào
là câu cá, nào là chơi đồ cổ, nào là thích rượu ngon, nào là mê tiếng hát, nào
là thích tiệc tùng…
Sau nữa là mọi việc của gia đình thủ trưởng sẽ được
"chăm sóc chu đáo" "tận tình" khủng khiếp: giỗ tết, tang
ma, hiếu hỷ, ốm đau, đặc biệt là những người thân của thủ trưởng sẽ được chiều
chuộng "hết tầm" khiến cho mọi người ngạc nhiên cực độ: sinh nhật của
cha, mẹ, vợ, con, bên nội, bên ngoại; những ngày "trọng đại" kỷ niệm
của gia đình cũng được kẻ xu nịnh quan tâm hết mức. Và hình ảnh của kẻ xu nịnh
sẽ được "thêu dệt" dần dần bởi những người thân của thủ trưởng: "cậu
ấy tốt quá"; "chú ấy chu đáo quá"; "cô ấy tuyệt vời",
"biết ăn ở trước sau"; "hiếm có người nào tốt em nó"… Và
đến mức thủ trưởng cũng "mờ mắt", tưởng thật (!?)
Kẻ xu nịnh sẽ rất tinh vi đánh vào điểm yếu của con
người là thích được khen, thích được đề cao và thích được dư dả tiền bạc. Đến
một ngày nào đó, sẽ "há miệng mắc quai" lâm vào cảnh "không nỡ
từ chối" khi ngập sâu vào quan hệ tiền bạc và đặc biệt là một số quan hệ
"thầm kín", bất chính với kẻ xu nịnh, đành " đâm lao phải theo
lao", và " chậc lưỡi": thôi , cho cậu ấy, cô ấy "chút thể
diện", bổ nhiệm cho một chức vụ gọi là… "động viên", có mất gì
đâu (!?).
Chưa kể là kẻ xu nịnh nắm được một vài điểm yếu, vài
điều bí mật "không tiện nói", gọi là "phốt"của thủ trưởng,
thế là bị khống chế, buộc phải làm theo, mặc dù trong lòng không hẳn đã muốn
thế. Người đáng thương và đáng trách chính là kẻ bị đi vào "cái bẫy"
của xu nịnh. Anh ta sẽ không biết làm sao để thoát ra chứ nói gì đến khống chế,
loại bỏ. Không ít trường hợp người cấp trên vì bị khống chế, dù không hẳn đã
thích kẻ xu nịnh, nhưng buộc phải nâng đỡ kẻ bất tài, vô dụng, thiếu đạo đức.
Đó là sự thật đáng buồn vẫn đang diễn ra ở chỗ này, chỗ kia trong cuộc sống. Và
khi kẻ xu nịnh được cất nhắc sẽ gây ra nhiều tác hại:
Thứ nhất, vì thiếu tài, thiếu đức nên không thể làm
việc được, chủ yếu luồn lách như con lươn con chạch, nào là lách luật, nào là
lợi dụng, nào là kiếm chác để "bù lại" chi phí xu nịnh đã bỏ ra
"đầu tư" trước đây, cho nên thể nào cũng tham nhũng, vơ vét, kiếm
chác từ vị trí chức vụ mà ít nghĩ đến lợi ích chung.
Thứ hai, bản chất của xu nịnh là dối trá, nên những kẻ
xu nịnh sẽ không bao giờ trung thực, luôn "dối trên, gạt dưới",
"nịnh trên, nạt dưới". Và như vậy sẽ làm hư hỏng bộ máy công quyền.
Thứ ba, những kẻ xu nịnh khi nắm quyền lực sẽ chỉ lựa
chọn những kẻ xu nịnh khác, bởi bọn chúng là cùng "đồng đẳng" như
người xưa nói: "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" và dẫn đến "lợi ích
nhóm" tàn phá công quỹ. Sinh thời, các nhà sáng lập Chủ nghĩa Mác - Lê nin
từng nêu rõ: "trong tính hiện thực của nó thì bản chất của con người là
tổng hòa của các mối quan hệ xã hội". Bản chất của con người được hình
thành và xác lập trên cơ sở các quan hệ xã hội từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành,
thậm chí còn ảnh hưởng, chi phối tính cách của cá nhân con người trong suốt cả
cuộc đời.
Thật là nguy hiểm, khi trong bộ máy công quyền dầy đặc
những kẻ xu nịnh, những con sâu độc hại sẽ làm chết cái cây của sự sống, sẽ làm
mất uy tín với nhân dân và chúng sẽ trượt dài trong tha hóa, và biến chất và
tham nhũng, lạm quyền, lộng quyền tìm mọi cách, bằng mọi giá vơ vét, trục lợi
công quỹ để làm giàu bất chính cho bản thân. Điều nguy hiểm hơn là chúng lấy
tiền bất chính ấy để tiếp tục đi xu nịnh người cấp trên cao hơn… để tiến thân,
rồi lại xu nịnh… rồi lại tiến thân đến chức vụ cao hơn nữa làm ra cái vòng xoáy
tha hóa, biến chất làm hư hỏng bộ máy công quyền.
"Thật là nguy hiểm, khi trong bộ máy công quyền
dầy đặc những kẻ xu nịnh, những con sâu độc hại sẽ làm chết cái cây của sự
sống..."
Từ hiện thực đen tối của thời Bắc Tống (Trung Quốc,
tác giả Thi Nại Am đã viết tiểu thuyết Thủy Hử, miêu tả con đường tiến thân của
nhân vật Cao Cầu bằng con đường xu nịnh. Chỉ có "tài" đá cầu chiều
chuộng thú vui của vua Bắc Tống mà Cao Cầu đã được cất nhắc lên chức Điện Soái phủ
Thái úy. Với bản chất bất tài, vô đạo đức, lưu manh dối trá của một kẻ xu nịnh,
Cao Thái úy đã hãm hại biết bao người và che mắt thiên tử, làm nhiều việc xằng
bậy đến mức mà dẫn đến tình trạng nhân dân rơi vào hoàn cảnh "quan bức,
dân phản" và "bất đắc bất phản", làm nổ ra cuộc khởi nghĩa Lương
Sơn Bạc làm rung chuyển triều chính.
Giải pháp ngăn chặn thói xu nịnh
Giải pháp quan trọng bậc nhất chính là cách hành xử
đúng đắn của người lãnh đạo, quản lý. Đức độ và tài năng của nhà lãnh đạo không
chỉ biểu hiện ở sự điều hành đơn vị tổ chức cơ quan mà đặc biệt là trong công
tác cán bộ, còn phải có con mắt tinh đời, nhìn rõ "ngay, gian", phải
nhanh chóng phát hiện ra những con sâu xu nịnh để phòng ngừa và loại bỏ chúng.
Tuyệt đối tránh "sa bẫy" của kẻ xu nịnh. Và càng không bao giờ cất
nhắc kẻ xu nịnh.
Nhà lãnh đạo phải có tâm sáng, lòng trong, có tinh
thần tập thể, chính nghĩa và đại nghĩa trong điều hành công việc của cơ quan tổ
chức. Nhà lãnh đạo giỏi là người biết phát huy sức mạnh tập thể, coi trọng thực
hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, dùng tai mắt của quần chúng trong đơn vị, dư
luận của nhân dân mà tham vấn, xem xét đánh giá con người, chứ không thể nhìn
một chiều bằng cảm xúc cá nhân của mình trong công tác nhân sự.
Cần coi trọng phương thức và nguyên tắc: tập thể lãnh
đạo, cá nhân phụ trách, phải sát thực tế, không quan liêu, xa rời thực tiễn,
phải đặt lợi ích tập thể lên trên hết, lấy đó là nền tảng cơ sở cho mọi hành
động của người chỉ huy, lãnh đạo. Có như vậy sẽ đẩy lùi nạn xu nịnh, tha hóa
biến chất, làm trong sạch đội ngũ cán bộ công chức để xứng đáng với niềm tin
yêu của nhân dân đối với chế độ ta./.
Những người xu nịnh là những người không trung thực
Trả lờiXóa