Trong bài viết: “Ba sai lầm chết
người và một lời hứa vô căn cứ của Karl Marx”, Phạm Nguyên Trường đã đưa ra cái
gọi là sai lầm nghiêm trọng của Chủ nghĩa Mác là “bãi bỏ sở hữu tư nhân”.
Hãy xem cách ông ta lập luận:
Ông ta dẫn chứng: “Trong
tất cả các loài động vật sống thành bày đàn/xã hội, chỉ có ba loài là ong,
kiến, mối là toàn tâm toàn ý, sống chết với đàn mà thôi. Các thành viên của
những loài động vật sống thành bày khác như trâu rừng, linh dương đầu bò, chó
sói, sư tử… tuy sống trong đàn, nhưng vẫn giữ cho mình mức độ độc lập nhất
định, thậm chí nếu bị con đầu đàn o ép quá thì có thể bỏ đi. Loài người cũng
như thế. Không có người nào muốn để cho người khác chi phối hoàn toàn cuộc sống
của mình. Chỉ có một khác biệt: con người không thể bỏ xã hội, con người giữ
độc lập bằng cách có sở hữu riêng. Đấy là lý do câu châm ngôn của người Anh:
“Nhà tôi là pháo đài của tôi”.”. Nói vậy, Ông ta tưởng mọi người nghĩ mình
tài giỏi lắm, là người am hiểu khoa học lắm, khi cho rằng chỉ có ba loài là
ong, kiến, mối là sống thành bầy đàn và toàn tâm, toàn ý sống chết với đàn,
nhưng sau đó tự mình khẳng định các loài vật khác sống trong đàn nhưng không
độc lập. “Con người giữ độc lập bằng cách có sở hữu riêng” ? Mới nghe có vẻ đây
là phát kiến của ông ta, xin thưa cái luận điệu ông nói ngay từ trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, C.Mác và
Ph.Ăngghen đã thanh toán nó xong rồi. C.Mác viết, “Người ta trách những người cộng sản chúng tôi là muốn xóa
bỏ sở hữu mà người ta bảo là cơ sở của mọi tự do, mọi hoạt động và mọi sự độc
lập của cá nhân.
Cái sở hữu làm ra, kiếm được một cách
lương thiện và do lao động của bản thân tạo ra ư! Phải chăng người ta muốn nói
đến cái hình thức sở hữu có trước sở hữu tư sản, tức là sở hữu của người tiểu
tư sản, của người tiểu nông? Chúng tôi có cần gì phải xóa bỏ cái đó, sự phát
triển của công nghiệp đã xóa bỏ và hàng ngày vẫn tiếp tục xóa bỏ cái đó rồi.
Hay là người ta muốn nói đến chế độ tư
hữu tư sản hiện thời?
Nhưng phải chăng lao động làm thuê, lao
động của người vô sản, lại tạo ra sở hữu cho người vô sản? Tuyệt đối không. Nó
tạo ra tư bản, tức là cái sở hữu bóc lột lao động làm thuê, cái sở hữu chỉ có
thể tăng thêm với điều kiện là phải sản xuất ra lao động làm thuê mới để lại bóc
lột lao động làm thuê đó.”[1].
Và “Các ông hoảng lên, vì chúng tôi muốn xóa bỏ chế độ tư hữu.
Nhưng trong xã hội hiện nay của các ông, chế độ tư hữu đã bị xóa bỏ đối với
chín phần mười số thành viên của xã hội đó rồi; chính vì nó không tồn tại đối với
số chín phần mười ấy, nên nó mới tồn tại được. Như vậy, các ông trách chúng tôi
là muốn xóa bỏ một hình thức sở hữu chỉ có thể tồn tại với điều kiện tất yếu là
tuyệt đại đa số bị tước mất hết mọi sở hữu.
Nói
tóm lại, các ông buộc tội chúng tôi là muốn xóa bỏ sở hữu riêng của các ông. Quả
thật, đó chính là điều chúng tôi muốn.
Khi
mà lao động không còn có thể biến thành tư bản, thành tiền bạc, thành địa tô,
tóm lại, thành quyền lực xã hội có thể biến thành độc quyền được, nói tóm lại,
khi mà sở hữu cá nhân không còn có thể biến thành sở hữu tư sản được nữa thì
lúc đó, các ông tuyên bố rằng cá nhân bị thủ tiêu.
Như
vậy là các ông thú nhận rằng khi các ông nói đến cá nhân, là các ông chỉ muốn
nói đến người tư sản, người tư hữu tư sản mà thôi. Mà cái cá nhân ấy thì chắc
chắn là cần phải thủ tiêu đi.
Chủ
nghĩa cộng sản không tước bỏ của ai cái khả năng chiếm hữu những sản phẩm xã hội
cả. Chủ nghĩa cộng sản chỉ tước bỏ quyền dùng sự chiếm hữu ấy để nô dịch lao động của người khác”[2].
C.Mác và Ph.Ăngghen còn viết nhiều hơn nữa
để trả lời thuyết phục, những phản biện có tầm lý luận sâu sắc, học thuật gấp
ngàn lần (chứ không kiểu nghe hơi, ngây ngô như ông). Ông Trường nên vào mạng tìm đọc cho đầy đủ toàn bộ tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, chứ chưa cần đọc hết tất cả các
tác phẩm khác của C.Mác và Ph.Ăngghen mà cũng cần phải đọc thật kỹ đi, bởi
ngay cái luận đề ông đưa ra cũng đã sai lệch tư tưởng của chủ nghĩa Mác.
Dẫn chứng ra vẻ am hiểu lý luận của
Phạm Nguyên Trường: “Không có sở hữu tư
nhân, không thể tự kiếm sống, con người trở thành nô lệ. Cả xã hội đều là nô
lệ. Đấy là lí do vì sao trong lòng xã hội dựa trên sở hữu tập thể luôn luôn và
bao giờ cũng có những người đứng lên chống lại nó. Đấy là những người còn giữ
được tính người, còn chứa trong tim mình khát vọng tự do, tự chủ. Số người đứng
lên chống lại cái xã hội phi nhân đó, trái với suy nghĩ của các ông trùm cộng
sản, lại ngày càng đông thêm. Nếu có xã hội bên ngoài để người ta so sánh thì
thời gian tồn tại của xã hội dựa trên sở hữu tập thể sẽ không thể lâu. Đấy là
lí do vì sao các xã hội dựa trên sở hữu tập thể phải dựng lên những bức màn
sắt, nhằm ngăn chặn cả con người lẫn thông tin, nội bất xuất ngoại bất nhập”,
đọc lên đã thấy sự ngu dốt. Ông ta có biết rằng cả một thời kỳ dài của xã hội
cộng sản nguyên thủy, phải chăng con người ta không tự kiếm sống được (mà con
người đến giờ vẫn tồn tại) và đều là nô lệ hết, đúng là “không biết thì đừng
thưa thốt”. Ông ta đang không có mắt, hay là nhắm mắt phát biểu liều mà dám nói
sở hữu tập thể thì con người trở thành nô lệ. Người ta nô lệ cho ai? Và chế độ
nô lệ, những người nông dân, những công nhân làm thuê có là nô lệ không và
những người như họ đang sống ở thời kỳ nào, chế độ nào vậy? Chế độ sở hữu tư
nhân đấy thưa ông Phạm Nguyên Trường. Còn cái gọi là “xã hội sở hữu tập thể thì
luôn có người đứng lên chống lại”, nói như vậy, mà ông không thấy ngượng mồm
thì quả thật là người đứt mất dây thần
kinh xấu hổ. Thử hỏi trên thế giới từ khi xã hội có giai cấp, có sở hữu tư
nhân đến nay có bao nhiều cuộc đấu tranh, bao nhiêu lần chiến tranh nổ ra, và
đó là những cuộc chiến vì cái gì? Không cần phải nghĩ cũng đã thấy có hơn một
vạn cuộc đấu tranh, và bản chất của các cuộc đó đều là số đông những người
không có của, không có sở hữu chống lại một số ít người có của, có sở hữu tư
nhân đấy ông Trường ạ.
“Không
có sở hữu tư nhân, người ta không thể mạo hiểm với những quy trình sản xuất hay
sản phẩm mới. Lưỡi gươm: thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng lúc nào
cũng treo ngay trên đầu. Tất tất đều phải chờ chỉ đạo của cấp trên. Xã hội
không thể nào phát triển được”. Luận cứ thật ngây thơ không bằng một đứa
trẻ, sở hữu tư nhân hay sở hữu tập thể tạo ra sự mạo hiểm cho những sáng tạo
mới? không cần suy nghĩ lâu cũng có thể trả lời được rằng, đối với sở hữu tư
nhân vấn đề đầu tiên đặt ra bao giờ cũng phải là có lợi nhuận hay không có lợi
nhuận. Nếu không có lợi nhuận thì một xu chúng cũng không chịu bỏ ra đầu tư,
chứ chưa nói đến chuyện mạo hiểm cho những sản xuất mới và sản phẩm mới. Thực
tế ở Việt Nam cũng như các nước trên thế giới, chủ yếu là nhà nước và các tổ
chức phi lợi nhuận đứng ra và đầu tư cho các công trình, sản phẩm mà ngay từ
khi bắt đầu dự án đã biết rõ rằng đó là sự mạo hiểm, đó là con số không cho kết
hoặc là sự hiệu quả, lợi ích kinh tế thấp. Ở đây, sự đầu tư vì cộng đồng, vì
nhân loại và lợi ích lâu dài trong tương lai, chứ không hoàn toàn vì lợi nhuận
như các nhà tư bản.
Còn nữa, theo Ông ta: “Những người hoạt động trong các ngành nghệ
thuật cảm nhận được chuyện này rõ ràng nhất. Bộ trưởng văn hóa có là người tài
giỏi và phóng khoáng đến đâu thì cũng chỉ là người thích một số bộ môn nào đó
mà thôi. Những bộ môn không được ông/bà ta ưa thích tất nhiên là sẽ không được
nhà nước tài trợ và không phát triển được. Chỉ có xã hội dựa trên sở hữu tư
nhân, tức là chính người nghệ sĩ là những người giàu có hoặc được những người
giàu có tài trợ thì nghệ thuật mới đa dạng và đơm hoa kết trái”. Dẫn chứng
này lại càng nực cười hơn, bởi lẽ, các nghệ sĩ và những người giàu có là người
tài giỏi và phóng khoáng đến mức thích tất cả các môn chăng để họ đầu tư tài
trợ cho nghệ thuật đa dạng đơm hoa kết quả? Rồi nữa, trong bộ máy quản lý giúp
cho Bộ trưởng văn hóa có những nguyên tắc riêng về cơ cấu các thành viên ở các
ngành nghệ thuật, để bảo đảm phát triển toàn diện và chịu sự giám sát, phản
biện của xã hội, chứ đâu có phải là người có tiền “mình thích thì mình làm
thôi” mà giới trẻ trâu hay nói.
Với những luận cứ và cách lập luận
như vậy, mà Ông dám rút ra kết luận: “xã
hội dựa trên sở hữu tập thể là xã hội đơn điệu, nghèo nàn, bàng bạc, thiếu sức
sống, thậm chí là thoái hóa dần cả về vật chất lẫn nhân cách” thì quả thật
là hồ đồ, ngu muội hết chỗ nói, một sự xuyên tạc chủ nghĩa Mác thô bỉ.
Thiện Trí
[1]
C.Mác và Ph.Ăngghen, “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”, C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.616.
[2]
C.Mác và Ph.Ăngghen, “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”, C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.618.
Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, của cả hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên.
Trả lờiXóa