Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017

LẠI PHẢI CÓ ĐÔI LỜI VỚI “ÔNG BÙI TÍN”

    
          Tôi lại được biết vừa qua “ông” có một chuyến công du từ Pháp sang Mỹ để trả lời phỏng vấn cho một số hãng truyền thông phương Tây, bàn về “vấn đề này”, “vấn đề nọ” trong đời sống Việt Nam hiện nay. Trong đó, nhiều lần “ông” nhấn mạnh tới cụm từ “trung thực”, “tâm huyết”, “xương máu” và cách ông gọi, xưng hô với các nhà lãnh đạo cũng rất là “đặc biệt”. Nên, tôi lại phải có đôi lời với “Ông”, với tư cách của một công dân Việt Nam bình thường hiện nay. Lần trước tôi cũng đã nói là cá tính của tôi không thích vòng vo “Tam Quốc”. Nên lần này cũng vậy, tôi nói nhỏ với “ông” vài lời như sau:
          1. Người Việt Nam có câu “biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe”, 92 tuổi như “ông” sao không hiểu đạo lý đó. “Ông” thử tự vấn an lương tâm mình xem nội dung mình trả lới phỏng vấn cho các hãng truyền thông ở Mỹ có đúng là những sự thật “ông” được mắt thấy, tai nghe không? Hay tuyền là điều dối trá do ông bịa ra để nói xấu, đặt điều cho đất nước mà tổ tông nhà “ông” và chính bản thân “ông” phải chịu ơn.
2. “Ông” tự cho mình là người am hiểu lịch sử của dân tộc nhưng cách xưng hô của “ông” trong trả lời phỏng vấn cho một số hãng truyền thông, khi “ông” đề cập tới những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, tôi thấy không ngang tầm với sự hiểu biết và tuổi tác của “ông”. Lẽ ra vào cái tuổi 92 gần đất xa trời, gần nghĩa địa xa nhà ở như “ông”, phải là người mẫu mực tiêu biểu về phẩm hạnh để con, cháu “ông” noi theo. Thế mà chỉ vì vài đồng tiền trợ cấp thất nghiệp, vài đồng nhuận bút của xứ người mà “ông” đã quay lưng lại với dân tộc, với đất nước đã cưu mang, đùm bọc, nuôi nấng ông thành kiếp con người. “Ông” không thấy hổ thẹn với lương tâm à? Liệu tới đây “ông” xuống suối vàng, “ông” có còn mặt mũi nào gặp liệt tổ, liệt tông, thân phụ, thân mẫu của “ông” không?
3. Tôi khuyên “ông” một câu thật lòng nhé! “Đánh đĩ chín phương, để một phương lấy chồng”, con đĩ còn biết liêm sỉ như thế, “ông” nên học theo họ, đừng biến kiếp người của mình thành kiếp “trâu, ngựa” cho các thế lực thù địch sai bảo nữa, đừng vì cái “tôi” “ích kỷ, hẹp hòi” … mà quay lưng lại cắn đồng bào mình v.v.. “Ông” không vì “ông” như “ông” nói thì “ông” cũng phải vì con cháu “ông” chứ! Con cháu “ông” nghĩ gì khi thấy “ông” mình là kẻ dối trá và trở tành “con đĩ chính trị”.
Thôi chào “ông”, mong sao lần khuyên này của tôi với “ông” là lần cuối cùng.

          

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét