Thứ Hai, 25 tháng 11, 2019

Đôi điều suy ngẫm

Năm 1997, tòa nhà Hải Yến được khánh thành tại bến cảng Hồng Kông, tòa nhà có kiến trúc mô phỏng hình con chim yến với ý nghĩa con chim sẽ quay trở về với đất mẹ. Hải Yến không những mang tính biểu tượng mà còn là một địa điểm tham quan rất nổi tiếng khi nó là thứ khẳng định cho cả thế giới biết rằng Hồng Kông vốn dĩ thuộc về Trung Quốc.
Hồng Kông có gì ? Về cơ bản, Hồng Kông là một thành phố bê tông với tất cả cảnh sắc tự nhiên đều là nhân tạo, thứ gây choáng ngợp duy nhất là dòng tiền khổng lồ đến và rời khỏi mà phần nhiều trong đó liên quan đến tội phạm rửa tiền và ma túy. Không quá bất ngờ khi biểu tình Hồng Kông trở thành bạo loạn và bạo loạn đã lên đến mức không thể kiểm soát được. Khá thú vị ở chỗ, xã hội Hồng Kông luôn là xã hội tuyên truyền đề cao pháp luật và xu hướng thích kiện tụng vốn đã là đặc sản của hệ thống thông luật ( ai xem phim HK nhiều chắc rành nè ), nhưng trong thực tế xã hội đen với những dây mơ rễ má đã len lỏi vào khắp mọi nơi thậm chí ở những phân tầng rất cao của khu vực tư nhân lẫn quản lý công. Nhưng “Nghĩa khí giang hồ” vốn không để bảo đảm cho một nền pháp trị thay vào đó khuyến khích sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề. Năm 2018, Tại Hồng Kông đã phát hiện 2226 xác chết không rõ nguyên nhân. Còn năm nay trong cùng thời điểm từ tháng 7 đến tháng 9 là 2537 trường hợp nghi vấn là xác người  ( viết nghi vấn giống xác người cho đỡ man rợ chứ thật ra là người thật, nhưng không bao giờ đủ tay chân ). Nói đến đây để các bạn thấy là dạo này tụi ít học rất hay bịa đặt về câu chuyện cảnh sát giết hại người biểu tình, nhưng thực ra thì giang hồ Hồng Kông cũng giết người như ngóe từ trước đến giờ thôi.
Điều gì đã làm nên sự thịnh vượng của Hồng Kông?
Thành tựu kinh tế ở khu vực này suốt thế kỷ 20 đã là kết quả cộng gộp của rất nhiều yếu tố. Tuy nhiên, có một điều ít được nhắc đến là trong suốt những thập kỷ đầu trở thành thuộc địa của Anh Quốc, nguồn thu chính của Hồng Kông đến từ việc kinh doanh thuốc phiện, càng về sau đến thời kỳ bị Nhật chiếm đóng, việc lệ thuộc vào kinh doanh thuốc phiện đã giảm dần nhưng vẫn đóng góp một tỷ trọng rất cao của nguồn thu chính phủ. Sau thế chiến thứ 2, vì vị trí địa chính trị rất chiến lược của mình, Hồng Kông được Mỹ và Anh đầu tư rất nhiều với kỳ vọng trở thành một trung tâm thương mại quốc tế và trong thời kỳ này người Hồng Kông chỉ đóng vai trò như lực lượng lao động mà thôi, còn giới tinh hoa vẫn là những Britons – người Anh sinh ra hoặc sống tại xứ Cảng Thơm. Cho đến thập niên 70s thì khu vực này mới có được những tỷ phú gốc Hoa thời kỳ đầu cho riêng mình, quý anh Lý Gia Thành là một ví dụ điển hình. Do vậy, thế hệ trẻ Hồng Kông với khát vọng dân quyền phù phiếm, nếu có tự hào về lịch sử chỉ có thể tự hào về 20 năm cuối trong suốt 100 năm thuộc đia với những thành tựu vốn dĩ được dọn sẵn cho người Hoa.
Có lẽ đã đến lúc con chim yến Hồng Kông phải nhận ra rằng nó muốn tiếp tục tồn tại nếu không có sự che chở của đại bàng và sư tử thì buộc lòng phải chấp nhận sự bảo vệ của sói. Một sự thật rằng trong khoảng gần 600 tỷ USD doanh thu từ việc xuất khẩu của Hồng Kông, thì thị trường Đại Lục đã chiếm hơn 50% trong khi Hoa Kỳ chỉ chiếm chưa quá 10%, đồng thời hơn 40% hàng hóa nhập khẩu vào Hồng Kông cũng đến từ Đại Lục. Giải quyết vấn đề Hồng Kông vốn dĩ không phải là một điều quá khó nếu Bắc Kinh chỉ đơn giản đóng cửa khẩu Quảng Đông, tạm dừng xuất nhập khẩu đồng thời gừi đi thông điệp để tự do cho dân Hồng Kông phá nát Cửu Long. Lời kêu gọi kiềm chế không thể có đủ uy lực bằng sự sụt giảm liên tục của chỉ số Hang Sheng, ước mơ dân chủ không thể lấn át được bữa cơm hằng ngày, gạch đá bom xăng không thể cản được giới tinh hoa và dòng tiền của họ đang hối hả chuyển đi. Hãy tôn trọng ý nguyện của người biểu tình để họ đập phá tùy thích, vì chỉ cần khoảng vài tháng nữa thôi, đặc khu kinh tế Thẩm Quyến sẽ lại có thêm một lực lượng công nhân lao động có trình độ cao từ bờ bên kia sông Thâm Quyến, những người quan tâm hơn về cuộc sống, làm việc và hưởng thụ chứ không vô công rồi nghề để đi lát gạch phá đường.
Khi Trump tuyên bố tình trạng tại Hồng Kông là bạo loạn và cách nước Mỹ phủi tay quay lưng thì chúng ta có thể thấy xứ Cảng Thơm không còn là thứ đáng để tiếp tục bàn.
Bài viết có sử dụng tư liệu từ Steve Trần.
Mics

3 nhận xét:

  1. Không quá bất ngờ khi biểu tình Hồng Kông trở thành bạo loạn và bạo loạn đã lên đến mức không thể kiểm soát đượ; trong khi xã hội Hồng Kông luôn là xã hội tuyên truyền đề cao pháp luật và xu hướng thích kiện tụng vốn đã là đặc sản của hệ thống luật.

    Trả lờiXóa
  2. Sau cuộc biểu tình ở Hồng Kông; bọn phản động đã kích động người dân Việt Nam biểu tình chống đối chế độ. Đây là thủ đoạn nguy hiểm; ta phải kiên quyết đấu tranh bác bỏ; góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

    Trả lờiXóa
  3. Khi nước Mỹ tuyên bố tình trạng tại Hồng Kông là bạo loạn và cách nước Mỹ phủi tay quay lưng thì chúng ta có thể thấy Hồng Kông không còn là miếng mồi ngon để Mỹ quan tâm nữa.

    Trả lờiXóa