Nam Lý
Ở
địa chỉ Việt Tân, trên mạng xã hội, PAULUS LÊ SƠN viết bài "Xã hội Việt
Nam có hạnh phúc" rồi xuyên tạc nhận xét, bình luận lằng nhằng, đi đến kết
luận rối rắm: "Con người ta có hạnh phúc khi không được quyền quyết định
sinh mạng chính trị của chính mình, vận mệnh dân tộc của quốc gia, khi cất lên
tiếng nói của tự do nhưng lại bị cầm tù? Trong quá trình đi tìm hạnh phúc, con
người lại khoanh khái niệm này thành những mục tiêu rất hạn hẹp và cụ thể, ví
dụ quy thành niềm vui, hay sự thỏa mãn cá nhân nhất thời thì đó không phải là
bản chất của hạnh phúc" và "Trong một xã hội, một quốc gia mà phô
diễn quá nhiều rủi ro, bất an và quyền hành chính trị công dân bị tước đoạt thì
đó là quốc gia thuộc về sự bất hạnh".
PAULUS
LÊ SƠN như trong cơn mê, "nửa mê nửa tỉnh" để viết, nói về "phạm
trù" này.
Trong
khi, có một thực tế là, hạnh phúc của con người phải đặt trong mối liên hệ với
sở hữu, địa vị, lợi ích, quyền lợi, hưởng thụ vật chất, tinh thần những vấn đề
về kinh tế, chính trị văn hóa, xã hội...của xã hội đó. Tức là xã hội đó đã phát
triển đến trình độ nào, đến nấc thang nào, đã xóa bỏ áp bức, bóc lột, bất công
chưa, con người đã được giải phóng chưa...
Nêu ra
để so sánh:
Nếu là chế độ sở hữu tư nhân, xã hội
phân chia giai cấp, có hai hạng người là bóc lột và bị bóc lột thì nhân dân có hạnh
phúc không.
Nếu
là dân chủ giả hiệu, dân chủ bị cắt xén thì nhân dân có hạnh phúc không.
Nếu là bất bình đẳng, mâu thuẫn đối
kháng giữa những người dân lao động với giai cấp thống trị, bóc lột thì đã có
hạnh phúc chưa.
Nếu pháp luật chỉ "trong tay",
là công cụ của giai cấp thống trị thì người dân có được hạnh phúc
không...v...v...
Thật là vấn đề lớn, cấp độ "phạm
trù", thế mà PAULUS LÊ SƠN "xông vào" để bàn luận, "nói như
dạy đời" chứ thực ra chẳng hiểu gì! PAULUS LÊ SƠN đang sống ở xã hội
"như đã nêu ở trên...." tức là "người bất hạnh nói về hạnh
phúc".
Thế
thì, PAULUS LÊ SƠN chẳng hiểu gì "mà cứ nói"! THẬT NHẠT NHẼO!
Bài viết rất hay, xin cảm ơn
Trả lờiXóa