Thiện
Trí
Trong tác phẩm Chủ nghĩa xã hội và tôn giáo, V.I. Lênin
đã từng vạch rõ: “Khắp nơi, bọn tư sản phản động đã chú trọng, và
ở nước ta hiện nay chúng cũng bắt đầu chú trọng khêu lên những sự thù hằn tôn
giáo, để làm cho quần chúng chú ý về phía đó, khiến họ không để ý đến những vấn
đề chính trị và kinh tế thật sự quan trọng và chủ yếu”[1].
Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, vấn đề tôn giáo được chúng coi là “mảnh
đất màu mỡ”, là ngòi nổ trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, Bạo loạn lật đổ
chống phá cách mạng Việt Nam.
Một trong những nguyên
nhân để chúng lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng nước ta đó chính là sự đối
lập về thế giới quan của tôn giáo và thế giới quan duy vật biện chứng trong nền
tảng tư tưởng của Đảng. Đây là cơ sở để khoét sâu khoảng cách mâu thuẫn giữa chế
độ ta với tôn giáo. Thế giới quan
của tôn giáo là thế giới quan “lộn ngược”, “tất
cả mọi tôn giáo chẳng qua chỉ là sự phản ánh hư ảo - vào trong đầu óc của con
người - của những lực
lượng ở bên
ngoài chi phối cuộc sống hàng ngày của họ; chỉ là sự phản ánh trong đó những lực lượng
ở trần thế đã mang
hình thức những lực lượng siêu trần thế”[2]. Tính chất duy tâm, thần bí của tôn giáo đối lập với
khoa học, thế giới quan duy vật biện chứng của hệ tư tưởng Mác – Lê-nin.
Lợi dụng sự đối lập này, các thế lực thù địch đi sâu
tuyên truyền, gieo rắc tâm lý cho rằng, chủ nghĩa xã hội không chấp nhận tôn
giáo, xóa bỏ tôn giáo, từ đó tạo ra khoảng cách, sự đối kháng giữa tôn giáo với
Đảng, Nhà nước và chủ nghĩa xã hội; trên cơ sở đó, kích động tôn giáo chống lại
chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đồng thời, tìm mọi cách phục hồi, công khai hoá cái gọi là “Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống
nhất”; nhóm “Tăng đoàn bảo vệ chánh pháp” ở miền Trung; các
nhóm “Gia đình Phật tử” ly khai. Tiến hành các hoạt
động nhằm thực hiện âm mưu thành lập các tổ chức “Văn phòng công giáo đối lập”, “Hội đồng Liên tôn”, “Hiệp
hội thông công tin lành các dân tộc thiểu số”, “Ủy ban liên tôn đấu tranh đòi quyền tự do tôn giáo”, “Liên tôn
chống cộng”.
Hiện nay, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch còn kết
hợp vấn đề tôn giáo với vấn đề dân tộc, dân chủ, nhân quyền. Chúng thường xuyên
tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông xuyên tạc tình hình tự do tín
ngưỡng, tôn giáo nhằm khoét sâu sự đối lập giữa tôn giáo và chế độ chính trị
của nước ta. Báo cáo về tình hình tự do tôn giáo, tín ngưỡng tại khu vực ASEAN
năm 2017 của Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ (USCIRF) lại tiếp tục vu cáo Việt
Nam “hạn chế tự do tôn giáo”, “kiểm soát mọi sinh hoạt tôn giáo dưới danh nghĩa
gọi là bảo vệ an ninh quốc gia và duy trì đoàn kết dân tộc” nhằm chống
phá cách mạng Việt Nam.
Chúng cứ làm như là hành động của chúng là vì tín đồ, vì sự tự do tín ngưỡng,
tôn giáo cho nên mới chống lại Đảng, Nhà nước. Vậy, bản chất thật sự của vấn đề
đó là gì ?
Nếu nhìn nhận phiến diện, siêu hình thì đúng là có sự đối lập giữa thế giới quan tôn giáo và
thế giới quan cách mạng của Đảng. Sự đối lập đó, không có nghĩa là phải xóa bỏ
tôn giáo, đòi hỏi có cách nhìn sâu sắc, toàn diện, lịch sử, cụ thể hơn. Chúng
ta cần hiểu rằng, trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tôn giáo tất yếu đồng
hành cùng dân tộc. V.I.Lênin cho rằng, trong
một xã hội dựa trên sự áp bức vô hạn và chính sách ngu dân đối với quần chúng
công nhân, sẽ thật là vô lý, nếu tưởng rằng người ta có thể đánh tan được những
thiên kiến tôn giáo chỉ bằng tuyên truyền không thôi, mà phải xóa bỏ nguồn gốc
thật sự của nó, chế độ tư hữu tư liệu sản xuất. Người cũng đã chỉ dẫn rất lịch
sử, cụ thể là đối với những người vô sản
nào mà “còn
giữ những tàn tích nào đó của những thiên kiến cũ của mình, thì chúng ta không
cấm và cũng không nên cấm họ gần gũi đảng ta. Chúng ta bao giờ cũng sẽ tuyên
truyền thế giới quan khoa học; chúng ta cần phải đấu tranh chống tính chất
không triệt để của một số "tín đồ Thiên chúa giáo" nhưng như thế
không hề có nghĩa là phải đưa vấn đề tôn giáo lên hàng đầu, vì đó không phải là
chỗ của nó, và cũng không có nghĩa là vì những vấn đề không quan trọng hoặc
những chuyện hão huyền, là những cái, do chính quá trình phát triển kinh tế, sẽ
nhanh chóng mất hết mọi ý nghĩa chính trị và sẽ rất mau bị bỏ xó”[3].
Kế thừa tư tưởng của
các nhà kinh điển Mác – Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định sự
đồng hành của tôn giáo với chủ nghĩa xã hội và có tinh thần rất biện chứng về
việc vào Đảng của những người có đạo: “Có anh em hỏi một người Công giáo có vào Đảng Lao động được không? Có. Người
Công giáo nào vào cũng được, miễn là trung thành, hăng hái làm nhiệm vụ, giữ
đúng kỷ luật của Đảng. Nước ta kinh tế lạc hậu, kỹ thuật kém, tôn giáo là duy
tâm, cộng sản là duy vật, nhưng trong điều kiện hiện tại, người theo đạo vẫn
vào Đảng được”[4]. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh
và Đảng ta chưa bao giờ có tư tưởng xóa bỏ, kỳ thị hay áp bức tôn giáo mà luôn
nhất quán nhận thức: Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh
thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ
tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đồng bào các tôn giáo là bộ
phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Sự thực là Đảng, Nhà nước
ta đã có nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật mới về tôn giáo trong đó đã
ban hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo (2016), được đa số chức sắc, tín đồ các tôn
giáo trong nước và các tổ chức quốc tế đồng tình hưởng ứng và thừa nhận. Tính đến
năm 2018, cả nước có 42 tổ chức tôn giáo thuộc 15 tôn giáo khác nhau được Nhà
nước công nhận và cho phép hoạt động với hơn 25 triệu tín đồ chiếm 27% dân số,
55 nghìn chức sắc, hơn 133 nghìn chức việc, 29.977 ngàn cơ sở thờ tự. Sau 15
năm thực hiện NQ số 25/NQ-TW, số lượng cơ sở thờ tự tăng hơn 15,2%, số chức sắc
tăng hơn 55%, số chức việc tăng 69%, tín đồ tăng 35%. Đã cấp phép xây dựng, sửa
chữa, nâng cấp 7.916 cơ sở thờ tự tôn giáo, thuyên chuyển, bổ nhiệm 18.819 chức
sắc và 54.794 chức việc theo quy định pháp luật. Không đất nước nào có hàng vạn
nhà chùa, nhà thờ, thánh thất từ miền núi cao đến hải đảo như ở Việt Nam. Những
con số đó chứng minh sự nhất quán về đường lối, chủ trương, chính sách cũng như
thực tiễn tình hình tôn giáo ở nước ta hiện nay, thể hiện rõ một quốc gia tự do
tôn giáo như Hiến pháp đã khẳng định. Mới đây, trong bản Báo cáo về tình hình tự do tôn giáo, tín
ngưỡng tại khu vực ASEAN năm 2017 của Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ (USCIRF),
đã phải thừa nhận điều đó.
Như vậy, có thể khẳng định việc tuyên truyền, hình thành các tổ chức tôn
giáo nhằm chống Đảng, chống chế độ với lý do tôn giáo đối lập với chủ nghĩa xã
hội, và chủ nghĩa xã hội
không chấp nhận tôn giáo, xóa bỏ tôn giáo, hạn chế hoạt động tôn
giáo là sự lừa bịp các tín đồ một cách trắng trợn. Bản chất thực sự là âm mưu lợi
dụng tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch. Bản chất
đó từ trước đến nay không hề thay đổi, với phương thức, thủ đoạn mới ngày càng
tinh vi, xảo quyệt thâm độc hơn. Mục đích của chúng là lợi dụng tôn giáo để tập
hợp liên kết lực lượng, thành lập các tổ chức, lực lượng chính trị đối lập làm
đối trọng với Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm phá hoại khối đại đoàn kết, chia rẽ đồng
bào tôn giáo, tách tôn giáo ra khỏi sự quản lý của Nhà nước và quốc tế hóa vấn
đề tôn giáo để can thiệp vào chủ quyền và công việc nội bộ nhằm chống phá cách
mạng Việt Nam.
Chúng ta cần nhận thức tuyên truyền, giáo dục và quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng,
đường lối chính sách và pháp luật của Nhà nước nhất là Luật Tín ngưỡng, tôn
giáo; Quan tâm chăm lo xây dựng, phát
triển kinh tế - xã hội, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở địa phương
vùng đồng bào có đạo, đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, xa; Xây dựng môi
trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh gắn với củng cố khối đại đoàn kết toàn dân;
Kịp thời nắm bắt tình hình và xử lý hiệu quả các vấn đề, sự kiện liên quan đến
tôn giáo; Đấu tranh kiên quyết luận điệu sai trái,
nhất là các luận điệu tôn giáo đối lập với chủ nghĩa xã hội và vu khống, xuyên
tạc Đảng, Nhà nước ta kỳ thị các tôn giáo; công khai vạch trần các âm mưu thủ đoạn lợi dụng tôn giáo
chống phá sự nghiệp cách mạng./.
[1] V.I.Lênin, “Chủ nghĩa xã hội và
tôn giáo”, Toàn tập, tập 12, Nxb
CTQG, H.2005, tr.174-175.
[2] C. Mác và Ph. Ăng-ghen, Toàn tập, tập 20, Nxb CTQG, H. 1994, tr.437.
[3] V.I.Lênin, “Chủ nghĩa xã hội và
tôn giáo”, Toàn tập, tập 12, Nxb
CTQG, H.2005, tr.174.
Bài viết rất hay
Trả lờiXóa