- Sao có mỗi cái đám vườn con con nhà bà Loan mà cũng không giải tỏa nổi, để cả con đường mãi không làm được nhỉ? Đã có chủ trương, nghị quyết rồi thì phải có cách thức làm cho được, đằng này... bên nào cũng im lìm, thấy bà ấy to tiếng cái là lại ngại va chạm. Chẳng hiểu trách nhiệm của các ông cán bộ để đâu? Trên mạng người ta nói đúng đấy, “bệnh nan y” cả rồi!

Ông Nam ngạc nhiên hỏi:

- Ô hay, sao chuyện quê mình lại có cả trên mạng? Mà ai bị bệnh nan y?

- Không chỉ chuyện xã mình, tôi đang nói chuyện sợ trách nhiệm, được ví là bệnh nan y của cán bộ. Người ta nói đầy trên mạng xã hội đó.

Ông Thiên vừa nói vừa lấy điện thoại ra, đưa cho ông Nam đọc, rồi cằn nhằn:

- Họ nói chẳng sai. Giờ không ít cán bộ sợ trách nhiệm, né trách nhiệm, đùn đẩy trách nhiệm. Cán bộ xã không làm được thì “né” cho cán bộ thôn. Như việc nhà bà Loan, xã cử hết cán bộ này đến cán bộ kia xuống mà nửa năm trời vẫn chưa có kết quả gì!

Thấy trang mạng ông Thiên đưa cho đọc có cả các bài viết quy chụp, xuyên tạc, ông Nam hỏi:

- Ông theo dõi bài viết trên cả những trang phản động này cơ à? Nhưng họ viết sợ trách nhiệm là căn bệnh nan y của cán bộ ở nước ta hiện nay, tôi thấy họ đang quy chụp đấy. Ông không đấu tranh, phản bác lại còn hùa theo.

- Thế ông lý giải thế nào về việc nhà bà Loan ở xã ta?

- Ông đi làm ăn xa thi thoảng mới về không hiểu hết nên tôi không trách. Nhưng ông đã hồ đồ khi cho rằng cán bộ thôn sợ trách nhiệm, né trách nhiệm. Lâu nay bà Loan ở một mình, tuổi cao, không muốn thay đổi chỗ ở. Các cơ quan, đoàn thể xã ta đã kiên trì vận động, thuyết phục, đến nay bà cũng đã đồng ý. Con đường chậm tiến độ nhưng cán bộ thôn, xã đã giải thích và được sự ủng hộ của đông đảo bà con. Tôi hỏi ông, nếu không vì lương tâm, trách nhiệm với dân thì cán bộ ở đây có lựa chọn cách làm thấu tình hợp lý như vậy không?

Thấy ông Thiên im lặng, ông Nam tiếp lời:

- Ông đọc thông tin trên mạng thì cũng phải biết chắt lọc, mà cũng phải xem thực tế có đúng không. Đành rằng vẫn có những cán bộ sợ trách nhiệm, né trách nhiệm, nhất là trước mỗi lần lấy phiếu tín nhiệm, trước bầu cử. Nhưng số cán bộ đó chỉ là cá biệt, không sớm thì muộn cũng sẽ bị đào thải. Ông đọc mấy bài viết đó, lại tuyên truyền với mọi người thì không khác gì tiếp tay cho phản động, đi ngược với thực tế xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp hiện nay của Đảng. Ông cứ nghĩ gì nói vậy không khéo lại bị quy là thành phần phản động đấy.

Ông Thiên nghe ra, ngại ngùng nhấp chén trà:

- Đúng là tôi chưa hiểu hết tường tận mọi việc. Chứ không tôi lại vô tình thành quy chụp, tiếp tay cho các thế lực thù địch thì nguy.

TRẦN CHIẾN