Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

BÃO LŨ


Biên tiếp vụ culi với CNXH.
Giả sử rằng nếu cậu sinh ra trong thời đất nước lầm than, dân chúng khắp nơi sống trong kiếp đời nô lệ của thực dân phong kiến. Cậu yêu nước, thương dân lắm, cậu cần phải cứu lấy họ, giành lại độc lập cho dân tộc này. Hằng đêm cậu trăn trở, xâu chuỗi mọi sự kiện, nhìn vào tấm gương của những người yêu nước đi trước cậu chợt nhận ra rằng để đánh đuổi chính kẻ thù mình cần phải nắm rõ về lịch sử, văn hóa con ngừơi của đất nước họ. Thế là cậu tay trắng bôn ba ra nước ngoài tìm đường giải cứu dân tộc, giải phóng đất nước.
Anh hùng nào, vĩ nhân nào chẳng phải chịu đựng khổ sở, gian truân và thử thách. Cả Chúa và Phật đều phải trải qua những khổ ải rồi mới tạo nên một đức tin cho nhân loại thì cậu phàm phu tục tử sao thoát khỏi những thứ định mệnh sắp đặt cho bậc vĩ nhân. Và rồi sau những cố gắng của chính mình cậu tìm ra được con đường giải phóng quê hương, giải cứu dân tộc khỏi vòng nô lệ.
Có lẽ thiên mệnh chọn cậu là anh hùng dân tộc của giai thoại này.
Cậu ở trên không phải là cậu Hải mà cậu ở trên là Bác Hồ.
Bác tìm đến CNCS như một sự sắp đặt của định mệnh, rằng thời điểm này, bối cảnh quốc tế lúc này chỉ có CNCS quốc tế mới là con đường duy nhất có thể giúp dân tộc Việt Nam thoát khỏi nô lệ.
Một Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu chỉ có sức mạnh duy nhất đó là lòng yêu nước nồng nàn của toàn dân tộc không thể đánh đuổi một nước pháp hùng mạnh mà không có sự đoàn kết quốc tế. Cúi đầu theo Pháp thì chỉ có làm nô lệ, đánh đuổi Pháp phải dựa vào cao trào cách mạng vô sản của toàn thế giới không còn lựa chọn nào khác.
Vậy chọn CNXH hay chọn làm nô lệ?
Bác chọn con đường CNXH cho cách mạng Việt Nam.
Dân ta một chữ bẻ đôi không biết, làm sao để tuyên truyền CNXH đến với toàn dân để dân hiểu, dân biết mà dân chiến đấu. Bởi chỉ có sức mạnh toàn dân mới đánh đuổi một đội quân ngoại xâm hùng mạnh. Lại trăn trở, lại suy nghĩ để tìm cách diễn dãi một CNXH trừu tượng đến với nhân dân.
Và bao giờ cũng thế người tài chỉ cần chịu nghĩ thì sẽ tìm ra.
Cách mạng là sự nghiệp quần chúng vậy để tập hợp quần chúng ta sẽ làm gì?
Bác liên lạc với những người yêu nước khác tổ chức hội nghị, đầu tiên phải nói với những người biết chữ, có kiến thức, thuyết phục được họ thì họ sẽ là những nhà hoạt động tuyên truyền đến dân. Và mọi thứ kết thúc tốt đẹp, những người yêu nước đã chịu ngồi cùng một phía, nhìn về một hướng và cùng chọn chung một lí tưởng, một con đường giải phóng dân tộc.
Ơn trời đã tạo cho lịch sử Việt Nam một bước ngoặt mới.
Con người sáng tạo mọi thứ để phục vụ nhu cầu của mình hay để phụ thuộc vào nó?
Bác nhận thấy CNXH thật ra chỉ là một học thuyết, và con người tạo ra học thuyết để sử dụng nó chứ không phải là phụ thuộc vào nó. Gắn với tình hình cụ thể tại Việt Nam áp dụng CNXH là không đủ để giải phóng dân tộc, sẽ không lệ thuộc tư bản sẽ lại phụ thuộc các nước CNXH khác. Nhưng không dùng CNXH thì Việt Nam dễ bị cô lập và cách mạng giải phóng dân tộc rất dễ sẽ lại phải thất bại. Thế là lại trằn trọc, lại nghĩ suy, nghĩ suy…
Và vĩ nhân sẽ không có gì làm khó được họ.
Làm thế nào để dân tộc đứng dậy nhưng không đơn độc với cách mạng thế giới?
Bác chọn con đường giải phóng dân tộc bằng hình thức sẽ xây dựng một nước Việt Nam XHCN tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới và sự giúp đỡ của những người cộng sản anh em. Đó là một trong những tư tưởng kiệt xuất của Người mà trong mọi Văn Kiện của Đảng sau này đều lấy “chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng HCM là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng”.
Cách mạng Việt Nam thắng lợi, Bác đi xa hoàn thành một kiếp người tươi đẹp. Tạo hóa có những sắp đặt mà ta sẽ không tài nào hiểu nổi, như là sản sinh ra một anh hùng chỉ để tạo nên một trang sử cho dân tộc. Vì thế mà cổ nhân luôn có câu THỜI THẾ TẠO ANH HÙNG.
Nhắc lại cho đám bò nhớ rằng CNXH là một học thuyết được Các Mác xây dựng nên từ suy luận logic về thực trạng CNTB thời điểm đó. Và nó có thể đúng, phù hợp và tốt đẹp với bối cảnh lịch sử hiện tại của thế giới nhưng xét theo quy luật vận động và phát triển của xã hội thì hoàn toàn có những thuyết tư tưởng tốt đẹp hơn nếu có một vĩ nhân khác sẽ được tạo hóa sản sinh ra.
Vậy thứ gì là cần giữ cho nền chính trị mỗi quốc gia? Tên gọi của thể chế hay là hòa bình, thống nhất, phát triển và thịnh vượng?
Như thường lệ nếu cậu bị report xin Đảng và Nhà Nước truy tặng cho cậu huân chương chiến sĩ cách mạng vô sản chân chính. Hehe

1 nhận xét: