Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

PHẢN ĐỘNG ĐANG LÀ MỘT NGHỀ!


Hướng Dương
Có lẽ chưa khi nào cái việc mà ngày xưa chỉ cần bị nghi ngờ đã có thể bị trảm – phản loạn – lại mọc lên nhiều như nấm sau mưa như trong thời đại này – thời đại mà con người bận rộn làm giàu, thời đại mà thông tin trở nên phổ biến, dễ dàng loan truyền trên Internet và thời đại mà vẫn như thời xưa, người vẫn như người xưa, thích đưa chuyện, mà chuyện càng giật gân, càng xấu càng tốt…
Những nhà Dân chủ, những “tay chơi tự do” và những đảng phái đối lập vẫn thuê đủ những thể loại người từ phục vụ cho chặng đường “cứu cuốc” mà chúng đang theo đuổi, những cặn bã trong cộng sản, kẻ đã bị trục xuất vì kém tài, thất đức cũng được trưng dụng. Trưng dụng bởi chúng có cái mác từng đứng trong hàng ngũ nọ, hàng ngũ kia, có cái mác học hành này khác…Nghề của chúng là bôi nhọ lịch sử, xuyên tạc sự thật, chửi bới đồng bào và bôi xấu đất nước. Chúng là nỗi nhục của người Việt Nam – là bọn làm cái nghề mà mọi thời đều khinh rẻ, kinh miệt – nghề phản động!
Ngoài đồng, những người nông dân vẫn tin tưởng vào lãnh đạo, vào Đảng, vào chính quyền, lao động miệt mài bằng chính sức mình để làm nên cuộc sống. Những giọt mồ hôi trong vắt đổ xuống để mang về hạt gạo trắng ngần dựng xây Tổ quốc…Kiếm tiền không phải tội lỗi, nhưng đừng kiếm những đồng tiền tội lỗi vì muốn có tiền!

Nội dung Trump lú đăng twitter động chạm đến nhiều người Mỹ gốc...Me


Khi Donald Trump đăng nội dung trên mạng xã hội Twitter rằng 4 nữ nghị sĩ Mỹ gốc nước ngoài nên trở về quê hương, một bộ phận không nhỏ người dân tại quốc gia này đã cảm thấy chạnh lòng.
Một nhóm nghị sĩ đảng Dân chủ, chủ yếu là nữ và là người da màu, đã chỉ trích chính sách nhập cư của ông Trump, đặc biệt là tình trạng của các cơ sở tập trung người nhập cư bất hợp pháp ở biên giới.
Ông Trump sau đó đăng trên mạng xã hội Twitter rằng nếu các nghị sĩ ghét nước Mỹ thì họ có thể quay trở về góp sức cải thiện quê hương nhiều tội phạm và bị tàn phá sau đó trở lại Mỹ và chia sẻ kinh nghiệm.
Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết nội dung trên Twitter của ông Trump trực tiếp nhắm đến 4 nữ nghị sĩ đảng Dân chủ là Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley và Rashida Tlaib. Tất cả những nữ nghị sĩ này đều là công dân Mỹ, trong đó có 3 người được sinh ra trên lãnh thổ Mỹ.
Nội dung đăng Twitter của Tổng thống Trump khiến nhiều người liên tưởng đến câu nói phân biệt chủng tộc mà người da màu tại Mỹ thường vấp phải là "quay trở về châu Phi".
Bà Erika Almiron (42 tuổi) là người nhập cư từ Paraguay cho biết đã nhiều lần nghe câu nói tương tự về việc quay trở về quê hương từ khi bà còn nhỏ và học tại trường tiểu học đa số học sinh người da trắng. Bà Almiron nói: “Lúc đó, tôi chỉ nói rằng minh sinh ra tại Nam Philly vậy các bạn muốn tôi phải làm gì?”.
Đối với nhiều người Mỹ, nội dung ông Trump đăng ngày 14/7 trên Twitter đã gửi đi thông điệp rằng họ không được chào đón tại chính đất nước của mình. Câu nói “quay trở về quê hương” gợi nhớ đến những khoảnh khắc gây tổn thương trong cuộc sống của họ.
Ngày 15/7, ông Trump phát biểu với các phóng viên rằng ông không lo ngại về những lời chỉ trích bởi “có rất nhiều người đồng ý với tôi”.
Ông Rashad Robinson tại tổ chức nhân quyền Color of Change nhận xét: “Điều này là cái kết cho khẩu hiệu ‘Khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại’, vì nó tạo định kiến rằng nước Mỹ chỉ tuyệt vời khi có một số người phải ra đi”.
Doanh nhân Michael Rashid (72 tuổi) tại Philadelphia đánh giá tuyên bố của ông Trump gợi nhớ về việc cách đó hơn một thập niên, một người phụ nữ nói rằng ông “nên quay trở về châu Phi”.
Trong cuộc khảo sát ý kiến do AP kết hợp cùng Trung tâm nghiên cứu NORC thực hiện tháng 2/2017, một nửa những người Mỹ được hỏi cho biết việc pha trộn nền văn hóa và giá trị từ nhiều nơi trên thế giới là một bản sắc quan trọng của nước Mỹ./.

Nay tôi lại kể chuyện Kình già Đồng Tâm anh em nhé!


Hôm trước tôi kể cho anh em vụ Kình già lũng đoạn, cài cắm con cháu vào thao túng bộ máy công quyền địa phương hòng trục lợi rồi anh em nhỉ? Cách đây vài hôm bỏn lại thế khi kéo quân thảo khấu lên làm loạn, phá phách Đại hội Hợp tác xã nông nghiệp xã Đồng Tâm. Lần này là do Nguyễn Thị Lan - nguyên Bí thư Đảng uỷ xã đã bị cách chức cầm đầu. Bỏn cướp hội trường, cướp loa, cướp micro và biến diễn đàn Đại hội thành nơi cho chúng chửi lộn và cuối cùng là đưa yêu sách đòi phải bầu con cháu Kình già và tay chân của bỏn vào ban lãnh đạo Hợp tác. Nói chung kịch bản lặp lại như bao năm đã từng nên tôi không muốn nói nhiều. Tôi kể anh em nghe chuyện tại sao Kình già lại lôi kéo được nhiều người theo như thế...
Kỳ thực mấy chục năm qua cho đến trước khi cha con Kình già dựng lên vụ tranh chấp đất ở khu dự án sân bay Miếu Môn thì dân Đồng Tâm vẫn mặc nhiên coi đó là đất quốc phòng như nó vẫn là như thế. Trong suốt nhiều năm ròng, Kình già đã luôn miệng tuyên truyền từ diễn đàn công khai tới rỉ tai bí mật tới đông đảo dân Đồng Tâm rằng trong diện tích đất dự án sân bay Miếu Môn hiện nay có cả hơn 59ha đất nông nghiệp của xã Đồng Tâm dù không thuộc diện thu hồi cho dự án nhưng bị Ban quản lý dự án lấn chiếm và dân Đồng Tâm phải đòi lại. Để củng cố lòng tin, bên cạnh việc lấy cái mác nguyên là Bí thư Đảng uỷ xã Đồng Tâm ra để khẳng định thì Kình còn lôi cả đám con cháu mình đã được cài cắm vào các cơ quan công quyền lúc ấy như Lê Đình Công - Trưởng thôn Hoành, Nguyễn Thị Lan - Bí thư Đảng uỷ xã đồng thời kéo cả những kẻ nguyên là cán bộ xã biến chất như Bùi Viết Hiểu, Lê Đình Ba...để phụ hoạ cho mình. Cùng với đó, Kình còn cho vẽ lại các sơ đồ, bản đồ và giả mạo các văn bản, chữ ký của những người có chức trách liên quan để trưng ra làm bằng chứng hòng lôi kéo dân Đồng Tâm. Chiêu "lộng giả thành chân" của Lê Đình Kình cứ lặp đi lặp lại nhiều năm liền với sự phụ hoạ đồng đảng nhất là những kẻ được cài cắm trong các cơ quan ban ngành địa phương đã lừa bịp và lôi kéo được không ít người dân trên địa bàn. Để củng cố thêm, Kình còn vẽ ra viễn cảnh các chủ đầu tư, các khu công nghiệp đang có ý mua đất ở khu vực Đồng Sênh để lập dự án, nếu đấu tranh mà đòi lại được đất sẽ có mức đền bù đến 6 triệu đồng cho mỗi mét vuông. Dân Đồng Tâm hoa mắt với số tiền kia nhân với gần 60ha, dự tính bán xong chia nhau mỗi khẩu cũng được cả trăm triệu đồng, lại tin tưởng vào những "bằng chứng vững chắc" của cha con Kình già nên đã hùa nhau theo, thậm chí đóng góp nhiều tiền để cha con Kình già và nhóm Đồng Thuận lo lót cũng như thuê luật sư phục vụ cho việc đòi đất.
Bằng ấy năm đất chưa thấy đâu nhưng kẻ vào tù ra tội đã có. Thanh tra Chính phủ cũng đã công bố Kết luận Thanh tra khẳng định những yêu sách, đòi hỏi của Lê Đình Kình là không có căn cứ và không có diện tích 59ha đất nông nghiệp trong khu dự án sân bay Miếu Môn như Lê Đình Kình đòi hỏi. Dân Đồng Tâm thì đã quá mệt mỏi vì phải sống trong cảnh rào làng, bất an, nhiều kẻ đã bỏ xứ mà đi vì không chịu được tiếng tham và phản loạn; nhiều gia đình, dòng họ ở Đồng Tâm đi đến cảnh ly tán con chẳng nhìn mặt cha, ông không nhận mặt cháu mà dòng họ Lê Đình của Kình già là ví dụ tiêu biểu. Có lẽ chỉ khi nào cha con Lê Đình Kình và đồng bọn được đưa ra xét xử và chịu tội trước pháp luật thì cảnh sống bình thường mới có thể trở lại nơi đây.
(By Hoàng Chí - Chuyên viên đánh máy cao cấp, Chủ biên Tạp chí Bới Đào).
Ảnh: Lê Đình Kình (áo nâu râu dài ngồi giữa) cùng các thành viên tổ Đồng Thuận tiếp xúc với những kẻ tự xưng "đấu tranh dân chủ".

ĐẨY LÙI THÓI XU NỊNH - NGĂN CHẶN MỐI NGUY HẠI KHÔN LƯỜNG


Có một thực tế rằng thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, chúng ta đang quyết liệt kiếm tìm, nhận diện, bước đầu chữa trị thành công nhiều căn bệnh tiêu cực trầm kha trong chính đội ngũ cán bộ, đảng viên; nhất là tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Thế nhưng có một căn bệnh dù xuất hiện đã lâu, diễn ra khá phổ biến, gây nhiều phương hại cho tổ chức, nhưng đến nay chưa được thật sự quan tâm đấu tranh, đẩy lùi, đó là "bệnh nịnh bợ", thói xu nịnh.
1. Theo "Từ điển tiếng Việt", xu nịnh, nịnh bợ... là một cách để lấy lòng và cầu lợi. Hiểu nôm na, xu nịnh là khen ngợi quá đáng chỉ cốt để làm đẹp lòng nhau, thường nhằm mục đích cầu lợi cho cá nhân. Thói xu nịnh đã có từ ngàn xưa, với muôn hình vạn trạng, biến hóa khôn lường và gây nhiều hậu quả, hệ lụy cho xã hội. Cha ông xưa từng đúc rút “mật ngọt chết ruồi”, răn dạy hiền tài và dân chúng phải: “Tránh xa kẻ nịnh bợ là cách tránh tai họa”. Đặc biệt, các bậc tiền nhân đã cảnh báo: "Tôn nịnh đại suy"-nghĩa là để cho thói nịnh bợ phát triển thì nguy cơ suy thoái lớn là không tránh khỏi, thậm chí dẫn đến khuynh đảo xã hội, suy vong triều chính...
Gần 72 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết cuốn sách nổi tiếng có nhan đề “Sửa đổi lối làm việc”. Bác nêu khá nhiều khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, trong đó kịch liệt lên án “bệnh xu nịnh, a dua”. Bác chỉ rõ: Người mắc căn bệnh đó là do kém tính Đảng, mắc phải bệnh đó là hỏng việc lớn và chính Người thể hiện quyết tâm xuyên suốt, quyết liệt nêu gương thực hiện đấu tranh, đẩy lùi "bệnh xu nịnh” vốn tiềm tàng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.
Dù được cảnh tỉnh từ sớm, thế nhưng "căn bệnh xu nịnh” không vì thế mà dần mất đi. Nguy hại hơn, hiện nay, trước tác động của mặt trái kinh tế thị trường và tiêu cực từ đời sống xã hội, "bệnh nịnh" trở thành vấn nạn trầm kha ở nhiều nơi, len lỏi vào nhiều ngõ ngách đời sống xã hội, với nhiều kiểu, nhiều cách, nhiều cấp độ, hoàn cảnh, tình huống, mưu đồ khác nhau. Nhận diện về vấn đề này, trong cuộc hội thảo về công tác tổ chức cán bộ mới đây, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương mạnh mẽ khẳng định: Nịnh hiện đang là căn bệnh nan y!
Thực tế cho thấy, việc nịnh đã biến tướng đa dạng và phát triển với nhiều hình hài, phương thức. Không chỉ cấp dưới nịnh cấp trên, nhân viên nịnh thủ trưởng, quần chúng nịnh đảng viên... mà nay còn có hiện tượng trên nịnh dưới, nhất là vào các dịp bỏ phiếu tín nhiệm, đánh giá cán bộ, bình bầu thi đua, chuẩn bị đại hội, bầu bán nhân sự ở các cấp, các ngành... Không chỉ cấp dưới trực tiếp nịnh thủ trưởng cấp trên mà nhân viên còn nịnh gián tiếp vợ, con thủ trưởng; không chỉ nịnh bằng lời lẽ ngon ngọt mà còn thể hiện sự nịnh một cách tinh vi, thông qua nhiều kênh, nhiều phương tiện vật chất, cơ chế, chính sách...
Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương (khóa XII) phân tích về sự nguy hại của "căn bệnh xu nịnh”: Từ trước đến nay, trong suốt tiến trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng nước nhà của Đảng, một vũ khí sắc bén, hữu dụng trong công tác xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ vững mạnh là tự phê bình và phê bình, thế nhưng trong nhiều trường hợp đã bị chuyển hóa sang nịnh và tự nó vô hiệu thứ vũ khí công hiệu ấy. Nịnh đã gieo mầm bệnh làm đau yếu tổ chức, gây giảm sút năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, khiến một số cá nhân trở nên tự mãn, ảo tưởng về “hào quang” của bản thân, ngỡ mình đã là người tài ba, xuất chúng. Hệ quả là “bệnh kiêu ngạo cộng sản” xuất hiện, làm xấu đi hình ảnh của Đảng và bộ máy cầm quyền. Cũng trong quá trình đó, những cán bộ, đảng viên chân chính, trung thực sinh ra chán nản, giảm sút ý chí và vơi cạn tình yêu dành cho tổ chức, đơn vị. Tinh thần trách nhiệm và khả năng cống hiến cũng vì đó dần tiêu tan.
Không chỉ vậy, nịnh còn tác động trực tiếp đến chất lượng công tác cán bộ trong Đảng. Một số người được nịnh vì ưa lời ngon, tiếng ngọt, say sưa với cảm giác được “làm bề trên” nên sinh ra xao lòng, thiếu tỉnh táo, mất bản lĩnh, không đánh giá đúng thực chất cán bộ, thiên vị cho kẻ luồn cúi, không trọng dụng cán bộ tốt mà lại tạo điều kiện cho người xấu lấn lướt, lộng quyền, thăng tiến. Hơn thế, người xu nịnh và cán bộ thích nịnh mặc nhiên trở thành “cặp bài trùng” có chung lợi ích nên tất yếu dẫn đến phe cánh, cục bộ, gây mất đoàn kết và hình thành lợi ích nhóm... Đó là một nguyên nhân trực tiếp dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, là môi trường thuận lợi cho việc phát sinh ung nhọt, nảy nở tiêu cực, tham nhũng và những biểu hiện tha hóa, biến chất ở cán bộ, đảng viên.
2. Sự nguy hại và hệ lụy của "bệnh nịnh” là đáng sợ như vậy, nhưng đáng ngại là hiện nay nó chưa được số đông cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ và mạnh dạn đấu tranh. Thậm chí, trước ảnh hưởng của tư duy cũ và văn hóa phong kiến, nhiều nơi vẫn quan niệm "bệnh nịnh” là một thứ “vô hại”, là gia vị cho cuộc sống thêm phần sinh động, phong phú. Nhiều người cho rằng cái sự nịnh là chuyện sẵn có trong mỗi tổ chức, đơn vị nên sinh ra tư tưởng chấp nhận, ngại phê bình, đấu tranh. Cùng với đó, hiện nay, hệ thống các căn cứ, cơ sở pháp lý, hoặc bộ tiêu chí nhận diện vấn nạn xu nịnh vẫn còn thiếu đồng bộ, chưa thành hệ thống, nhất là chưa được cơ quan chức năng thực sự tích cực nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện.
Trước thực tế trên, để tuyên chiến, đẩy lùi vấn nạn xu nịnh trong cán bộ, đảng viên, trước hết, toàn Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội cần khẩn trương, nghiêm túc tiến hành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp để sớm thống nhất nhận thức về hình hài, tính chất và sự nguy hại của "bệnh xu nịnh” đối với sự nghiệp cách mạng nói chung, đối với đạo đức công vụ và chất lượng đội ngũ cán bộ nói riêng trước tình hình mới. Phải trên cơ sở có nhận thức đúng, cả hệ thống chính trị và toàn dân mới quyết liệt vào cuộc, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh, diệt khử từng bước vấn nạn nịnh bợ, xu nịnh, a dua...
Đặc biệt, để có cơ sở nhận diện đối tượng xu nịnh, trong công tác đánh giá cán bộ, mỗi tổ chức đảng, tổ chức chính trị-xã hội cần sớm nghiên cứu xây dựng các tiêu chí cụ thể để đánh giá, nhận diện biểu hiện xu nịnh; xem đó là một tiêu chí quan trọng trong hệ tiêu chí đánh giá cán bộ hiện nay. Trên cơ sở kết quả đánh giá, việc một cá nhân được số đông thành viên trong tập thể phát hiện, phản ánh có biểu hiện xu nịnh thì tổ chức và cơ quan chức năng phải quyết liệt kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời và có biện pháp xử lý thích đáng, thậm chí phải tiến hành kỷ luật nếu cần thiết. Nhất quyết không được xem nhẹ, cả nể, bỏ qua với bất kỳ biểu hiện nào dù nhỏ nhất của "bệnh xu nịnh”. Đặc biệt, trong các dịp đánh giá cán bộ, bình xét thi đua, bầu cử các vị trí công tác chủ trì, chủ chốt thì công tác rà soát, thẩm định cán bộ đối với các biểu hiện xu nịnh cần được tiến hành nghiêm túc, quyết liệt với cách làm ngày càng bài bản, khoa học.
Từng cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh triển khai các giải pháp xây dựng môi trường dân chủ thực sự; phát huy cao nhất vai trò của các tổ chức đảng; tăng cường sự tham gia giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và quần chúng nhân dân. Khi phát hiện cán bộ, đảng viên có biểu hiện nịnh bợ thì kiên quyết đấu tranh, thải loại; tuyệt đối không để lọt vào tổ chức, không để “trèo cao, leo sâu” vào hàng ngũ những cán bộ xu nịnh, chạy chọt theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026: Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, mất đoàn kết, gây rối nội bộ, tham nhũng tiêu cực, cơ hội chính trị như “con lươn, con chạch. Bởi những kẻ “cơ hội chính trị” rất thiếu trung thực, giỏi xun xoe, nịnh bợ.
Cùng với đó, từng cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đức độ và tài năng để người khác và tập thể tôn trọng, vị nể một cách thực chất. Tự thân mỗi người luôn nghiêm khắc với chính mình, thường xuyên tỉnh táo, sáng suốt để không bị mê hoặc, quyến rũ bởi những lời lẽ vuốt ve, ngợi ca không đúng mực, đúng lúc, đúng chỗ của người khác; đồng thời cần góp phần tạo môi trường giao tiếp, ứng xử lành mạnh để mọi người trong tập thể được bày tỏ chính kiến, lập trường đúng đắn, khách quan.
3. Một vấn đề đặt ra hiện nay là rất khó định ra chế tài xử lý (có tính chất định lượng) đối với những cá nhân có hành vi xu nịnh, bởi lẽ bản chất của những hành vi này không vi phạm pháp luật. Thế nhưng với quyết tâm chính trị rất cao, việc hệ thống hóa các tiêu chí để nhận diện rõ ràng các hiện tượng, biểu hiện của hành vi xu nịnh là cấp thiết, bức bách. Bởi thế, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1847/QĐ-TTg, ngày 27-12-2018 về việc phê duyệt đề án văn hóa công vụ; trong đó quy định rõ việc công chức, viên chức không nịnh bợ, lấy lòng cấp trên vì động cơ không trong sáng.
Thực tế cho thấy, sự ra đời của đề án này được dư luận xã hội đặc biệt hoan nghênh, đồng tình. Trên cơ sở những giải pháp thiết thực cơ bản ban đầu, Bộ Nội vụ đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng về đề án văn hóa công vụ. Bộ Nội vụ cũng chủ động tính toán để đưa một số điều của đề án này vào các dự án Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức, trong đó luật hóa quy định không nịnh bợ cấp trên. Vấn đề là trên cơ sở những nội dung, định hướng đã có, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tập trung nghiên cứu, ban hành và thực hiện tốt các nội quy, quy chế đòi hỏi mọi thành viên cần phải chú trọng giải quyết các mối quan hệ, ứng xử với nhau trên tinh thần thương yêu đồng chí, đồng nghiệp; xóa bỏ triệt để tư tưởng phân biệt, khoảng cách giữa cấp trên và cấp dưới. Một khi các bộ quy tắc ứng xử được vận hành hiệu quả sẽ là tiêu chí, điều kiện cần thiết tạo ra môi trường lành mạnh triệt tiêu mầm mống của "bệnh xu nịnh”.
Đặc biệt, muốn loại bỏ hoàn toàn "căn bệnh xu nịnh”, giải pháp tiên quyết hiện nay phải bắt đầu từ việc phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp. Nếu người đứng đầu thực sự liêm chính, không thích xu nịnh thì cấp dưới nhất định sẽ không dám giở trò “mật ngọt chết ruồi”. Người lãnh đạo phải tỉnh táo, biết đánh giá bằng kiến thức, kinh nghiệm và lương tâm đạo đức để xem ai nịnh bợ, ai khen thật lòng thông qua cách thức thể hiện của họ. Khi cấp trên làm được như vậy thì tất yếu cấp dưới sẽ phải giữ gìn sự tự trọng và phép tôn nghiêm kỷ luật; tự giác trui rèn phẩm chất, năng lực, lấy đó làm thước đo nhân cách và phương thức thăng tiến duy nhất, thay vì phải xu nịnh nhiễu nhương
QĐND

Học lịch sử liệu có quan trọng?


************
Điểm trung bình các bài thi là 4,3, trong đó 70% số bài là dưới 5. Đó là kết quả thi của môn Lịch sử, môn học có điểm thấp nhất trong kỳ thi vừa qua. Nhiều bậc cha mẹ cảm thấy bình thường, vì cho rằng môn này không phải là môn chính và chính họ cũng không khuyến khích con mình học môn này. Nhưng trong con mắt tôi và nhiều người bạn, thực sự đây là con số đáng báo động và suy ngẫm.
Rõ ràng, tư duy học thực dụng đã ngấm sâu vào nền giáo dục nước ta, trong các bậc phụ huynh, thầy cô và chính các em học sinh. Hầu hết mọi người đều chỉ nhăm nhăm học tốt những môn nào, khối nào để đỗ vào cổng trường đại học mình mong muốn, để trở thành ông nọ, bà kia mà quên đi một mục đích cao cả nhất của giáo dục là: học làm người.
Môi trường giáo dục là nơi dạy dỗ con em chúng ta làm người, có tri thức và phẩm giá. Một con người có đạo đức, phẩm giá phải là con người biết về nguồn cội của mình, hiểu bản sắc văn hóa của dân tộc và quan trọng nhất là lòng tự hào dân tộc. Chính những điều đó là động lực để họ vươn tới trong tương lai. Nói rộng ra, lịch sử là cái gốc của sự phát triển đất nước, gốc càng lớn mạnh thì đất nước mới phát triển và ngược lại. Một con người không có gốc như ngôi nhà được xây dựng trên nền băng mỏng, mãi mãi không thể vươn xa được. Vì thế, không ngạc nhiên mà nhiều nước phát triển như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đều rất chú trọng môn lịch sử trong nhà trường và sinh viên của họ rất yêu thích lịch sử nước mình. Đó là cơ sở để họ học tập, quyết tâm đưa dân tộc vươn lên.
Hãy đừng coi lịch sử là môn học thông thường, mà nên coi nó là những viên gạch để xây dựng nên khí chất nhân cách của một con người. Có như thế, chúng ta mới trở thành một công dân thực thụ, có trách nhiệm với đất nước.
Lê Dung Anh

YÊU NƯỚC THẾ NÀO CHO ĐÚNG!


-------------
🌺🌺Đa số người dân Libya xuống đường năm 2011 nghĩ rằng họ làm vì một điều tốt đẹp hơn. Ngày nay, người dân Lybia rên xiết vì bọn khủng bố, hàng triệu người bỏ nước ra đi, vùi thân dưới những con sóng Địa Trung Hải.
🌹🌹Đa số người Ukraine ở quảng trường Maidan, Kiev năm 2013, 2014 nghĩ rằng họ đi vì yêu Tổ quốc mình. Ngày nay, đất nước này vẫn chìm trong khủng hoảng, ngửa tay xin từng đồng của phương Tây, thật sự trở thành con cờ để Mỹ và phương Tây chống Nga.
😥😥Họ nghe theo lời kêu gọi trên mạng xã hội, đến nơi đó tụ tập vì họ cho rằng điều đó là đúng. Thế nhưng, họ không biết rằng họ đã bị lợi dụng bởi bọn tay sai nước ngoài.
😞😞Ở nước ta, lịch sử cho thấy, mỗi khi trong nước không yên là biên cương, biển đảo cũng bị bên ngoài nhòm ngó:
- 1956, Mỹ và tay sai chiếm miền Nam, Việt Nam mất nửa phía Đông quần đảo Hoàng Sa, đảo Ba Bình lớn nhất Trường Sa.
- 1974, Mỹ rút quân và bật đèn xanh cho Trung Quốc chiếm nốt Hoàng Sa. Một số nước khác cũng thừa cơ chiếm đóng trái phép một số đảo ở Trường Sa.
- 1975 - 1979, đất nước vừa thống nhất, tàn dư chế độ cũ ra sức chống phá, nhà cầm quyền Mỹ và Trung Quốc hà hơi tiếp sức cho Pol pot và gây nên 2 cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc.
- 1987 - 1988 khi VN vất vả chống đỡ bao vây cấm vận, Mỹ lại cùng Trung Quốc hà hơi tiếp sức cho tàn dư Pol pot và phản động lưu vong chống phá đất nước, TQ lại thừa cơ chiếm đóng trái phép thêm một số đảo ở Trường Sa.
...
Thế nhưng có những người không muốn Việt Nam lớn mạnh, họ không muốn thấy một Việt Nam độc lập, tự chủ. Họ muốn Việt Nam trở thành con cờ trong tay họ, phục vụ mục tiêu của họ!
🇻🇳🇻🇳TỈNH TÁO CHÍNH LÀ YÊU NƯỚC.
KHÔNG NGHE LỜI XÚI GIỤC CHÍNH LÀ YÊU NƯỚC.
TẤT CẢ VÌ SỰ BÌNH YÊN VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC .
Đàm Tuấn

CÓ HAY KHÔNG CÁI GỌI LÀ CUỘC THANH TRỪNG NỘI BỘ?


---------------
Những năm qua, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta đã và đang được triển khai mạnh mẽ từ trung ương đến địa phương. Kết quả nhiều đại án tham nhũng đã được làm rõ, những đối tượng tham nhũng đã bị trừng phạt nghiêm minh theo pháp luật. Công cuộc phòng chống tham nhũng đã đem lại niềm tin cho nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước ta trong thời kì đổi mới hội nhập quốc tế hiện nay.
Tuy nhiên, một số đối tượng phản động trong và ngoài nước vẫn hàng ngày tuyên truyền, xuyên tạc cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta. Một mặt, chúng cho rằng “tham nhũng đã là vấn nạn của Cộng sản và không thể xóa bỏ”, mặt khác chúng luận cớ xuyên tạc rằng đây bản chất là lợi dụng chống tham nhũng để tiến hành “cuộc thanh trừng nội bộ” trong chính quyền Cộng sản. Lập luận trên đã “đánh lừa” được một số người, đặc biệt là những người thường xuyên tiếp xúc với báo chấy lề trái, thiếu thông tin toàn diện, có thể nói là ngộ độc thông tin. Vậy trên thực tế có cái gọi là “cuộc thanh trừng nội bộ” hay không?
Đầu tiên, bè lũ phản động cho rằng “thanh trừng” ý chỉ là sự loại bỏ lẫn nhau giữa các “nhóm lợi ích” trong Đảng, Nhà nước ta. Điển hình như mới đây khi Ủy ban kiểm tra Trung ương họp và ra thông báo kỷ luật một số cán bộ vào ngày 4/07/2019 thì Việt Tân và các đối tượng phản động bên ngoài cho rằng “Cuộc thanh trừng này đã đến hồi quyết liệt”. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hoàn toàn không có việc loại bỏ lẫn nhau hay mượn cớ đấu tranh phòng chống tham nhũng để loại bỏ, thanh trừng lẫn nhau như bọn phản động bịa đặt. Cụ thể, trong suốt lịch sử của Đảng và tiêu biểu là những năm qua, bất kì cá nhân nào có hành vi tham nhũng, bất kì là ai, ở cương vị nào, bộ, ngành nào thì đều phải xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Từ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Thứ trưởng… đến các cán bộ các cấp khi có hành vi tham nhũng đều bị xử lý nghiêm minh. Có thể thấy, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay diễn ra đúng như lời Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định là “không có vùng cấm”. Chính kết quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã làm nhân dân thêm vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta. Hơn nữa, Đảng và Nhà nước ta chỉ có một lợi ích duy nhất đó là lợi ích dân tộc, lợi ích của nhân dân. Thực tế lịch sử cách mạng đã chứng minh điều đó và cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay cũng không ngoại lệ.
Tóm lại, cái gọi là “cuộc thanh trừng nội bộ” bản chất là xuyên tạc, bịa đặt của bè lũ phản động. Mục đích nhằm phủ nhận thành quả của công cuộc phòng, chống tham nhũng mà Đảng và Nhà nước ta đang đẩy mạnh tiến hành, qua đó hạ uy tín của Đảng và Nhà nước ta trong nhân dân. Nhân dân cần hiểu và thấy rõ điều đó để tiếp tục đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cũng như ủng hộ, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta.
P/s: Hình ảnh xuyên tạc trên trang của tổ chức khủng bố Việt Tân
Đàm Tuấn